Chương 1

19.6K 485 4
                                    

"Là anh! Chính anh là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ giết người."

Cảnh sát Trương ngồi phịch xuống đất kinh hãi nhìn cái gã đeo mặt nạ trước mặt. Tên khốn kiếp, chính là hắn. Ngay từ đầu, vụ cướp châu báu đến giết người liên hoàn. Đều một tay hắn làm.

"Khà khà, chúc mừng cảnh sát Trương đã khám phá ra được bí mật này, tiếc là tôi không có thời gian uống cùng anh một ly sâm panh rồi."

Hắn nhặt khẩu súng lục mà cảnh sát Trương đánh rơi trên sàn, đứng thẳng người nhắm vào trán của đối phương.

"Không! Không cần đâu!"

" Đùa thôi, sao tôi lại giết anh được chứ?"

Trong bóng đêm, anh vẫn có thể nghe được tiếng cười chói tai của hắn, hắn hướng sang một bên xoay người lại. Họng súng đen ngòm chĩa ngay vào thái dương của cảnh sát Trương.

"Chúc anh đêm nay có một giấc mộng đẹp."

——《 Quý Ngài Pasek: Vận tốc thoát ly 》——

Giang Uyển Thư ngồi trước máy tính gõ xuống dòng chữ cuối cùng, cô duỗi người một cái rồi cọ xát hai tay vào nhau. Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm, vì trời sắp vào đông nên thời tiết càng lúc càng lạnh. Bên ngoài cũng không còn tiếng mèo kêu đêm, chỉ có tiếng xe cộ cùng tiếng còi dồn dập mỗi khi qua lại.

"Lạnh quá đi."

Cô lạnh đến mức rùng mình, lúc đang chuẩn bị lấy quần áo để đi tắm thì điện vang lên một tiếng, liếc mắt xem thử là ai đã gửi tin nhắn, màn hình hiện tên người gửi "Tôn Lão Đầu". Khóe miệng không kìm được mà cong lên, click mở tin nhắn.

[Ya! Sao em lại viết Trương cảnh sát chết chứ! Thế thì chừng nào mới bắt được tên khốn kia đây?]

[Biết ngay là ông sẽ nhắn tin hỏi mà.]

Giang Uyển Thư vừa cười vừa nhắn đáp lại đối phương. "Tôn Lão Đầu" là biệt danh mà cô đặt cho người kia, vì hắn nói chuyện giống hệt ông nội đã qua đời của cô.

Nói ra có lẽ không ai tin, người tên Tôn Lão Đầu này là một cảnh sát về hưu. Trong một lần tình cờ xem tiểu thuyết trên mạng thì phát hiện "Quý Ngài Pasek" của cô vẫn còn ra tiếp nhưng sau đó lại ngừng cập nhật. Thật ra vào thời điểm đó Giang Uyển Thư không muốn viết tiếp, đều do hắn cứ thúc giục cô viết bản thảo trên Wechat nên đã hình thành thói quen khiến cô cập nhật liên tục.

Hơn nữa, vì Tôn Lão Đầu là cảnh sát nhiều năm nên thỉnh thoảng hắn sẽ nói cho cô nghe về phương thức điều tra tội phạm, nhờ vậy mà tiểu thuyết của cô được cải thiện rất nhiều.

Cô gọi hắn là Tôn Lão Đầu nhưng thực chất đối phương đã ngoài 45. Điều này cũng thật là vi diệu, vì cô luôn nghĩ rằng độc giả của tiểu thuyết mình chỉ trong phạm vi từ 20 đến 35 tuổi mà thôi. Nên cô rất quý trọng các độc giả lớn tuổi như vậy.

[Hừ! Vì hình mẫu của cảnh sát Trương là tôi nên em mới viết hắn chết đúng không?] Giọng điệu của đối phương có chút tức giận, nhưng Giang Uyển Thư vẫn cười vui vẻ.

[Thì sao, cùng lắm chương sau em sẽ viết là hắn ta may mắn trốn thoát, một vấn đề lớn đấy. ]

[ Haiz, em không được làm thế, uầy, quên đi quên đi, không nói đâu, mắc công ảnh hưởng đến cốt truyện chương sau. Nhưng mà em viết như vậy thì khó tránh mấy bình luận chửi rủa, em tính giải quyết nó thế nào?]

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ