Chương 13

3.1K 216 8
                                    

Giang Uyển Thư vì để thử năng lực của Nhậm Bình Sinh, đưa ra những tiểu thuyết rất lâu ngày trước cho cô, tên là "Sát thủ xét xử", nói về một tên sát thủ chuyên nghiệp sau khi nghỉ hưu như thế nào lại trở thành một cảnh sát, giúp cảnh sát phân định rằng người chết là do sát thủ chuyên nghiệp giết, hay là một người bình thường nhận định ra.

Bộ này cô thật sự vẫn chưa công bố qua, ban đầu viết bộ này để tham gia thi, nhưng cuộc thi kết thúc rồi cô vẫn chưa viết xong, nên cứ để ở đó, may mắn là vẫn còn một bộ tiểu thuyết do mình sáng tác mà vẫn chưa công bố, nếu không cũng không biết cho Nhậm Bình Sinh xem cái gì.

Chủ đề cũng khá hấp dẫn đấy!

Đây là Nhậm Bình Sinh xem bản thảo phát ra âm thanh cảm thán, và câu nói này cứ quẩn quanh ở trong đầu Giang Uyển Thư, mặc dù đấy cũng không phải lời khen gì, chỉ là không biết vì sao, cô nghe Nhậm Bình Sinh khen mình, so với những độc giả khen bản thân mình trên mạng, cảm giác không giống nhau.

Như thể bản thân thực sự được công nhận, cũng có thể là vì Nhậm Bình Sinh là giáo viên, nên lời nói có trọng lượng hơn.

Chỉ là sau ngày uống trà sữa hôm ấy, Giang Uyển Thư đã lâu không nhìn thấy Nhậm Bình Sinh nữa, vả lại còn thay đổi lớp học, điều này có nghĩa là tuần sau có hai tiết Ngữ Văn Đại Học.

"Tối nay có dự định gì không?"

Sắp tan học rồi, Ôn Hạo Nhiên đang phân loại sách, sau đó hỏi Giang Uyển Thư ở bên cạnh đang bận ghi ghi chép chép.

"Không biết nữa, có thể vẫn là về nhà nghỉ ngơi, mình thường không tham gia hoạt động giải trí gì."

"Hay là đến sân bóng rổ xem mình đấu bóng đi?"

"Hả?"

"Tối nay có một trận thi đấu, không biết cậu có hứng thú không." Lúc Ôn Hạo Nhiên nói câu này, có chút không tự nhiên và đảo mắt về phía khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Uyển Thư, có chút lo lắng sợ bị đối phương sẽ từ chối, " A, chắc cậu bận rồi nhỉ? Nếu như đến không được cũng không sao..."

"Không, không đâu!"

Giang Uyển Thư xua tay, cô chỉ có chút kinh ngạc khi bản thân được mời thôi.

"Mình, mình tối nay, xem ở đâu? Sân bóng rổ bên trong hay là sân cỏ?"

"Sân bên trong, vì dự báo thời tiết nói hôm nay nói có mưa, cậu có mang ô không?"

"À ờm."

"Quá tốt rồi, nhớ đúng giờ, bảy giờ tối nay!"

Ôn Hạo Nhiên nói xong liền ôm một chồng sách rời đi, nhưng Giang Uyển Thư vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu ta, nói thật, Ôn Hạo Nhiên vừa cao vừa soái, thành tích lại tốt, hầu như tìm không thấy bất kì khuyết điểm nào, là một đối tượng tiêu chuẩn để yêu.

"A! Mình đang nghĩ cái gì vậy... Thiệt tình!"

Giang Uyển Thư vỗ vỗ mặt, cô nhìn qua điện thoại, bây giờ cũng 6 giờ rồi, còn tận một tiếng nữa, vẫn có thể viết tiểu thuyết một chút.

Sắp đến bảy giờ tối, trời đúng thật đổ mưa to, Giang Uyển Thư bật ô lên đi đến sân bóng rổ trong trường, bên trong đã có rất nhiều người, Giang Uyển Thư đi qua đi lại lòng vòng khán đài vẫn không tìm được chỗ ngồi, cô chỉ có thể đứng một chỗ mà xem thi đấu.

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ