Chương 24

5.7K 255 15
                                    

"Dừng, dừng tay..."

Giang Uyển Thư sợ hãi nhìn Nhậm Bình Sinh cầm ống tiêm lấy thứ chất lỏng gì đó từ trong một lọ thủy tinh nhỏ, bị dọa sợ đến mức dựa chặt lưng vào ghế, cả người run rẩy, chất lỏng bên trong cây tiêm đó nhìn không giống dung dịch dinh dưỡng như glucozo.

"Được rồi."

Nhậm Bình Sinh quay người sang, bóp ống tiêm, từ đầu kim tiêm phun ra một ít chất lỏng.

"Vốn dĩ sớm đã muốn làm việc này với em, tối qua thấy chân em bị thương nên quyết định tha cho em một lần, nuôi em khỏe hơn rồi tính sau, nhưng tôi không ngờ rằng hôm nay em lại dám chọc giận tôi."

"Không! Thả tôi ra! Đừng làm như vậy..."

Giang Uyển Thư kinh hãi hét lên, ánh sáng từ mũi kim cách cô càng lúc càng gần, cô cảm thấy tim của mình sắp không đập nữa rồi, cái tên điên này, não nhất định không bình thường, cô phải làm sao mới có thể bảo vệ bản thân!

"Tôi thật sự rất ghét những người đối xử thô lỗ với tôi."

"Không được! Em xin cô! Xin lỗi xin lỗi! Em không nên chọc giận cô! Xin lỗi mà..."

Giang Uyển Thư chưa từng mong đợi, những tình tiết cô luôn viết sẽ xảy ra trên người cô, như thể cô là nạn nhân đáng thương trong câu chuyện của mình, mà Nhậm Bình Sinh lại chính là Pasek-kẻ luôn mỉm cười và xuống tay không một chút do dự, muốn đem cô phanh thây ra.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi..."

Giang Uyển Thư dường như đã nói vô số lần, cô nhìn Nhậm Bình Sinh với đôi mắt mở to ngấn lệ, cây kim bạc dừng lại cách cánh tay cô chỉ vài centimet, tim cô đập nhanh, giống như vừa mới chạy xong cả ngàn mét.

Lòng chân thành và sự cầu xin của cô dường như đã có tác dụng, Nhậm Bình Sinh cầm ống tiêm nhìn cô, một giây sau thu ống tiêm lại, sau đó nói:

"Em còn nhỏ như vậy, nếu thật sự tiêm loại thuốc gây ảo giác này cho em quả thật có chút tàn nhẫn. Nhưng mà nếu như em không muốn chọc giận tôi, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi sẽ cho em sống không bằng chết."

Câu nói của cô ấy nhấn mạnh vào bốn từ "Sống không bằng chết", Giang Uyển Thư chỉ có thể hoảng sợ gật đầu, khó khăn mở miệng, miệng nói từng chữ, miễn cưỡng nói ra tiếng.

"Biết, biết... biết rồi, xin, xin lỗi..."

Nhậm Bình Sinh nhìn biểu cảm sợ sệt phát run của cô, mãn nguyện đặt ống tiêm ra phía sau, sau đó mở một tay khác, trong tay nắm hai viên thuốc.

"Đây là thuốc giảm đau, uống đi."

Giang Uyển Thư biết hiện tại không nên động đến tên thần kinh này, chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng, Nhậm Bình Sinh đặt thuốc lên đầu lưỡi của cô, sau đó cho cô uống nước.

Sau khi uống thuốc xong, bởi vì rắc rối vừa rồi, Giang Uyển Thư vẫn chưa được ăn cơm, dáng vẻ đáng thương của cô làm Nhậm Bình Sinh cảm thấy thương xót, Nhậm Bình Sinh hôn cô một cái xem như phần thưởng, sau đó đi vào nhà bếp, Giang Uyển Thư bị bỏ lại phòng khách một mình, bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào đây.

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ