Những ngày này Giang Uyển Thư đều đến lớp như bình thường, nhưng vì chuyện tiểu thuyết, giấc ngủ của cô bị rối loạn ngày càng nghiêm trọng, cô luôn cảm thấy bản thân biến thành kiểu ảo tưởng bị bức hại, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ dọa cô cả người lạnh toát.
Sao lại không sợ chứ? Ngay cả khi lúc cô đi trên con đường nhỏ đến trường hay về nhà, trong mắt cô tứ phía đều trở nên nguy hiểm khó lường.
"Hả, mang cái này bỏ vào nhà kho sao?"
"Đúng rồi, làm phiền chị, bọn em bây giờ phải về học thêm buổi tối, vừa hay đúng lúc chị đi ngang qua nên giúp tụi em một tay nhé? Kẻo bọn em bị muộn giờ mất."
"Nhưng mà..."
Bây giờ quả thật quá trễ rồi, vốn dĩ cô nghĩ hôm nay không có lớp buổi tối có thể về nhà sớm một chút, nhưng mà nếu giúp đàn em trong câu lạc bộ bóng rổ này thì sẽ phải ở lại rất lâu.
"Làm ơn đi mà, chị Uyển Thư!"
"Được rồi được rồi."
Thực sự là khó xử với biểu cảm đáng thương này, Giang Uyển Thư chỉ đành đồng ý, đợi sau khi những học sinh trong câu lạc bộ bóng rổ rời đi, cô mới mang mấy quả bóng rổ đến nhà kho, đã bảy giờ tối rồi, trên trời cũng đã có sao.
Cô mở cửa nhà kho, sau đó tìm chỗ để bóng rổ xuống, mang bóng vào trong, cô phủi phủi tay, mệt đến một người đầy mồ hôi.
"Hơ, cuối cùng cũng xong rồi."
"Két! Rầm___"
Cánh cửa nhà kho ban đầu đang mở đột nhiên bị đóng lại, Giang Uyển Thư lập tức quay đầu lại, nhưng mà tầm nhìn trước mắt lúc này chỉ là một mảng màu đen.
"Chuyện, chuyện gì đang diễn ra vậy...?"
Giang Uyển Thư mở đèn điện thoại, bước nhanh đến chỗ cửa nhà kho, cố gắng mở cái cửa sắt nặng trịch, nhưng dù cô có kéo thế nào thì cái cửa sắt ấy cũng không có chút động đậy.
"Này?" Giang Uyển Thư cúi đầu, nhờ ánh sáng của đèn điện thoại phát ra, phát hiện chốt cửa bên ngoài bị khóa lại, chả trách cô kéo thế nào cũng không mở ra, "Có ai không? Cho hỏi bên ngoài có ai không? Giúp tôi mở cửa ra với! Tôi bị kẹt bên trong rồi!"
Bên ngoài không ai trả lời.
Có lẽ là do cửa nhà kho mở, sợ có người trộm đồ, nên mới tiện tay khóa lại và rời đi rồi, lần này đối phương chắc nghĩ mình đã làm một việc tốt, căn bản không biết vẫn còn người bên trong.
"Có ai bên ngoài không? Giúp tôi mở cửa với!"
La lên mấy tiếng vẫn không có ai đáp lại, cũng đúng, nhà kho này cách trường học với kí túc xá bao xa chứ, lúc này có học sinh đi ngang qua mới là chuyện lạ.
"Làm sao đây..."
Giang Uyển Thư nhìn chằm chằm điện thoại, nếu như cô có cách liên lạc với bạn học khác thì tốt rồi, cô thậm chí còn không có số điện thoại của Ôn Hạo Nhiên.
Nhưng mà lúc này, trong đầu cô chỉ hiện lên khuôn mặt của Nhậm Bình Sinh, dù gì Nhậm Bình Sinh cũng là giáo viên, chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp mình, cho dù cô ấy không tự mình đến cứu thì Nhậm Bình Sinh cũng sẽ nhờ giáo viên khác đến giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)
HorrorTác giả chính của tác phẩm: Ande Phó tác giả: Tiểu Tinh Linh Nước Dừa Hồng Hồng (Weibo cùng tên) Giang Uyển Thư là một nhà văn nổi tiếng với thể loại hồi hộp gây cấn, series truyện dài "Quý ngài Pasek" cô sáng tác đã thu hút được vô số người xem, tr...