Chương 37

3.5K 199 0
                                    

《Mr. Pasek: Hoa bỉ ngạn》

Tác giả: Giang Uyển Thư

Gửi Giáo viên tiếng Trung đáng kính của tôi.

Tôi vẫn cảm thấy bản thân mình chưa từng chết đi.

Từ nơi cao như thế mà nhảy xuống, nếu như có ai đó phỏng vấn cảm giác của tôi, tôi nhất định sẽ nói với đối phương, quả thật đây là thứ gây áp lực lớn trên thế giới này, bảo sao có nhiều người đi leo núi đến vậy, không hề đếm xỉa đến sống chết của bản thân, còn có cái gì đáng sợ hơn thế chứ?

Người mình yêu đau khổ, mình cũng đau khổ.

Đây là ngay lúc khoảnh khắc tôi rơi xuống hiểu được, tình yêu cũng chỉ là do hoocmon bên trong cơ thế gây ra, tôi đã mặc định bản thân là một người máy rồi.

Đúng thế, yêu cô ấy đau như vậy, so với xuống địa ngục càng đau hơn, nếu như lúc đầu tôi không chìm đắm vào nó, thì tôi vẫn có thể tiêu diêu tự tại, vẫn có thể lấy mạng sống của kẻ khác chơi đùa trong lòng bàn tay, nhìn cảnh sát không cách nào bắt được mình, không bao giờ chán cái trò mèo vờn chuột này cả.

Nhưng khi tôi lao người ra khỏi tấm kính đó, thì tôi đã chấp nhận số mệnh, tôi thua rồi, thua vì trước đây trong mắt tôi không hề có tình yêu, thua vì quy tắc trước đây của tôi, thật nực cười, tôi sắp cười đến nơi rồi.

Trong dần dần hiện lên những cảnh tượng trước đó, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng lại không nhớ nỗi dáng vẻ của cô ấy, như vậy cũng tốt, tôi có thể không cần vướng bận điều gì, thanh thản đối diện với cái chết đúng không?

"Mau đưa cậu ta lên đây! Nhanh!"

"Tim đập bao nhiêu?! Nhanh chóng báo cáo! Kiểm tra máy thở..."

Ngay lúc tôi nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện trước đây, đột nhiên âm thanh này làm tôi tỉnh dậy, tôi từ từ mở mắt, phát hiện có một nhóm người bao quanh tôi, đầu tôi đau lắm, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ nhận thức của tôi vẫn còn.

"... "

Tôi muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mở không được, sau đó tôi cảm thấy cơ thể mình đang lắc lư, giống như đang ở trong xe, có lẽ là xe cứu thương.

Những nhân viên cứu hộ kia vẫn đang bàn luận, nhưng tôi không có hứng thú nghe họ nói chuyện, tôi chỉ nằm yên ở đó, sau đó nhếch miệng cười, mặc dù sẽ đụng đến vết thương, nhưng không sao...

Bởi vì tôi biết bản thân vẫn chưa chết, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì của tôi quay về.

"Mình không muốn viết! Không muốn viết nữa! Mình không muốn viết aaaaa!"

Giang Uyển Thư bị trói trên ghế, cả chân tay đều bị khóa lại, trói chặt cô như vậy, từ chuyện lần trước dù cô bị xích nhưng vẫn có thể chạy xuống dưới lầu, thì Nhậm Bình Sinh đã đề phòng hơn, trực tiếp khóa chặt cô chân cô lại, hai tay đặt đúng ngay trên bàn, trừ việc nhìn máy tính mà đánh máy ra, cô căn bản không thể làm chuyện gì khác.

Nhậm Bình Sinh hôm nay trở về muộn hơn mọi hôm, cực hình như thế này không biết đến khi nào mới kết thúc, cô muốn đi vệ sinh, cũng muốn có chút tự do, ít ra cũng không nên để cô nhìn mãi vào máy tính chứ!

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ