Chương 42

3.6K 170 0
                                    

Đây là lần thứ bao nhiêu đến thăm mộ ông ấy rồi?

Tôi cầm dù, mặc bộ áo mưa màu đen, nghĩa trang này, đã đến biết bao nhiêu lần không đếm xuể, nhưng mỗi lần đến đây trời đều đổ mưa, việc mang theo dù đã trở thành thói quen của tôi.

Con người chỉ dựa vào hận thù có thể sống tiếp được không? Tôi rất muốn biết đáp án của câu hỏi này.

Bức ảnh người đã khuất trên bia mộ, tên của ông ấy là "Tôn Thiếu Tiên", trên bức ảnh vẫn còn mặc đồ cảnh sát, tấm hình đen trắng làm gương mặt ông ấy trở nên nghiêm túc, như nhìn vào giữa lông mày có thể thấy được ông ấy là một người ôn hòa.

"Xin lỗi..."

Tôi vẫn luôn tự nói điều này với ngôi mộ, cho dù ông ấy không có cách nào nghe thấy, nhưng tôi vẫn muốn nói hết lần này lại đến lần khác.

Cái ngày ác mộng đó, hiện lên trước mắt, tôi không cách nào quên được dáng vẻ ông ấy ra đi, càng không thể quên được bản thân nhu nhược thế nào khi đối diện với hung thủ.

Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học chính trị tôi đã xin vào làm ở một cục cảnh sát, khi đó là lúc tôi mới chân ướt chân ráo bước vào xã hội này, đối với công việc mới và cả cuộc sống đều bỡ ngỡ, vậy mà cũng qua nửa năm, nhiệt huyết ban đầu của tôi cũng mất dần.

Thành phố tôi sống khá yên bình, công việc làm được nửa năm, những án lớn tôi từng gặp qua cũng chỉ là hai tên say rượu phát sinh ẩu đả, một người đã đánh gãy cái răng cửa của người kia. Bình thường những chuyện tôi giải quyết cũng chỉ là những chuyện nhỏ vặt vãnh, kiểu như xe đạp bị mất trộm, hay là mất cắp đồ, hay là những vị cãi lộn trong phố, so với cuộc sống căng thẳng phải đối diện với bọn tội phạm nguy hiểm dũng cảm chiến đấu mà tôi tưởng tượng trước kia khác biệt hoàn toàn.

Tôn Thiếu Tiên là cục trưởng của tôi, tôi gọi ông ấy là sư phụ, sau khi nhận việc đều là ông ấy chỉ bảo tôi, Tôn Thiếu Tiên là một ông lão tốt bụng, khi đi làm ông ấy thường lấy theo một ly trà đậm, ngồi trên ghế đẩu cả ngày, không xem báo thì chợp mắt một lát.

Lúc đầu tôi không ưa nổi cách làm việc "sa đọa" này của ông ấy, nhưng qua một thời gian tôi đã hiểu, bởi vì ở sở cảnh sát quả thực không có gì làm, mỗi ngày ngồi trên ghế đó cũng chỉ viết báo cáo, thỉnh thoảng có người đến báo án, đại đa số đều là những vụ án nhỏ, giải quyết tranh chấp dân sự là chủ yếu, tôi cảm thấy bản thân trở thành người dẫn chương trình trong chương trình hòa giải phát trên tivi lúc bảy tám giờ, nghe cô bảy cô tám kêu oan.

Tôi tương đối nhạt nhẽo, cũng ít nói, tôi không thể ứng phó những chuyện như vậy, nhưng ông ấy thì khác, lão già này tính tình dễ chịu, lại hay nói chuyện, có thể thuyết phục hai bên đương sự, làm họ tâm phục khẩu phục, nên đền tiền thì đền tiền, nên xin lỗi thì xin lỗi.

Trong văn phòng bàn làm việc của tôi đối diện lão Tôn, gần đây ông ấy đang bắt đầu nghiên cứu sách chơi cờ, trực tiếp mang bàn cờ đến sắp lên bàn, tay trái đang cầm cuốn sách dạy đánh cơ đã cũ giấy chuyển vàng, tay phải cầm ly trà bóng loáng của ông ấy, lẩm nhẩm với mấy quân cờ.

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ