Chương 36

3.5K 190 6
                                    

"Nói như vậy, cô muốn tận tay bắt tên hung thủ giết người đó sao?"

Quán cà phê trong trường vào lúc tan học thường có rất nhiều người, có nhiều câu lạc bộ chọn những quán cà phê như này để thảo luận công việc, cũng may quán cà phê này khá là rộng, có thể chứa được không ít người, Bạch Khởi và Hứa Minh Nguyệt tìm một chỗ trong góc ngồi, âm lượng nói chuyện đều bị câu lạc bộ đang thảo luận kia áp đi rồi, sẽ không gây chú ý cho người khác.

"Đúng vậy."

"Tôi cứ nghĩ cảnh sát các cô sẽ hành động theo nhóm chứ" Hứa Minh Nguyệt một tay chống cằm, một tay cầm chiếc thìa nhỏ khuấy đường trong ly cà phê, sau đó đưa lên miệng uống một ngụm, "Chỉ là Hoàn Dương, thật sự không giống những Đại học khác."

"Sao lại nói vậy?"

"Bầu không khí trong trường đó, không giống những trường đại học khác."

"Cô đã làm giáo viên ở những trường khác chưa?"

"Tìm công việc sao, cũng đã thử nhiều trường."

Bạch Khởi vẫn đang không có cách nào dẫn cuộc trò chuyện đến án mạng, cô phát hiện bản thân luôn phải đi theo vấn đề của Hứa Minh Nguyệt đưa ra."

Chủ đề nói chuyện đi quá xa rồi, Bạch Khởi quyết định đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi thẳng, "Việc liên quan đến vụ án đó..."

Cô vừa mở miệng nói một câu, liền bị Hứa Minh Nguyệt cắt ngang.

"Cô đã điều tra bao nhiêu kẻ sát nhân rồi?"

Câu hỏi này làm Bạch Khởi bất ngờ, cô không ngờ rằng Hứa Minh Nguyệt lại hỏi đến vấn đề như này.

"Cả đời này của tôi đều để bắt những loại người như thế."

Bạch Khởi nói xong liền chú ý đến ánh mắt của Hứa Minh Nguyệt đang bị phân tâm, cô nhìn theo ánh mặt của đối phương, Hứa Minh Nguyệt đang nhìn chiếc đĩa đang bưng trên tay của nhân viên phục vụ của quán cà phê, đặt lên mép bàn, là một đĩa mì ý nóng hổi.

Ánh mắt của Hứa Minh Nguyệt quay lại, nhếch miệng nhìn Bạch Khởi.

"Cô có từng tưởng tượng cùng người như vậy ăn một bữa tối chưa?"

"Chưa, chưa từng..."

Câu hỏi này càng khiến cho Bạch Khởi kinh ngạc, loại người vừa tàn nhẫn lại máu lạnh, thậm chí không cách nào hiểu được tình cảm của loài người, chỉ nghĩ đến cảnh cùng tên sát nhân đó ăn tối, cô đã cảm thấy lạnh người.

"Ra là vậy..."

Hứa Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, động tác khuấy cà phê của cô cũng chậm lại, Bạch Khởi không biết mình đã nói sai điều gì, nhưng nhìn thấy thái độ của đối phương thay đổi, thì cô biết vấn đề nằm ở cô.

"Cũng được, nhưng bình thường tôi cũng không nghĩ đến những chuyện như vậy."

"Vậy năng lực tưởng tượng của cô không đủ rồi, kẻ giết người sở dĩ là kẻ giết người, là vì họ đối học cảnh tượng máu me bạo lực dường như đã trở thành chấp niệm mà tưởng tượng."

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ