Edit: Linh
Trong nhà Giang Uyển Thư không có mắt kính dự phòng, khi Nhậm Bình Sinh đưa cô ra khỏi cổng trường đi cắt kính, cô vẫn còn có chút mơ hồ.
"Có phiền cô không ạ? Hay là..." Giang Uyển Thư do dự một chút, cô một mình lâu rồi, hình như chưa gặp người nào chủ động giúp cô như thế này.
Ngay cả ba mẹ ruột của cô cũng chưa từng.
"Em nhắm đi một mình được à? Tôi thấy bây giờ em xuống lầu cũng có chút khó khăn đấy!"
"Hả..."
Đúng thật là vậy, Giang Uyển Thư bị cận nặng nên thấy đâu đâu cũng mờ mờ ảo ảo, đừng nói là nhìn đường, đến biểu cảm trên mặt của Nhậm Bình Sinh cô còn chẳng nhìn rõ.
"Đi thôi, tôi dìu em đi, cắt cái kính thôi mà, không tốn bao nhiêu thời gian đâu."
Nhậm Bình Sinh để Giang Uyển Thư khoác tay cô đi, gặp phải cầu thang hay chướng ngại vật cô liền nhắc nhở Giang Uyển Thư, rất ôn nhu và thân mật, điều này làm Giang Uyển Thư sinh ra một loại cảm giác, cứ như lúc trước gặp Nhậm Bình Sinh ở văn phòng là một người khác.
"Cô gái này, mắt kính cần một tiếng mới làm xong, cô có thể đi dạo chỗ khác, hoặc lại số điện thoại, khi nào có chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cô đến lấy."
"Được ạ."
Giang Uyển Thư nhíu hai mắt, khó khăn viết số điện thoại, Nhậm Bình Sinh ngồi bên cạnh cô, nhìn cô viết số điện thoại, nói, "Có muốn đi đâu dạo một lát không?"
"Á! Em không nhìn thấy gì cả, căn bản là đi dạo không được..." Giang Uyển Thư đưa miếng giấy mới viết cho chủ tiệm mắt kính, có chút khó xử nói.
"Em cận bao nhiêu độ?"
"Hơn 500 ạ, chủ yếu là dạo gần đây dùng máy tính khá nhiều, nên rất dễ lên độ." Giang Uyển Thư thật ra muốn nói bởi vì bản thân dùng máy tính để viết tiểu thuyết trong thời gian dài, nên độ cận càng ngày càng tăng, nhưng mà cô cảm thấy không cần thiết để Nhậm Bình Sinh biết nhiều chuyện liên quan đến mình như vậy.
"Xem ít một chút, buổi tối lúc tắt đèn đi ngủ không nên xem điện thoại."
Nhậm Bình Sinh vừa cười vừa nhìn Giang Uyển Thư, Giang Uyển Thư cũng cảm nhận được nụ cười của đối phương, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước ở văn phòng, cô vẫn luôn ghim việc này trong lòng, cảm thấy bây giờ đang có cơ hội ở bên Nhậm Bình Sinh, hay là nói rõ ràng ra.
"Cái đó, cô Nhậm này..."
"Hả, ở ngoài gọi tôi là Bình Sinh là được rồi, sao thế?"
"Chuyện lúc trước, em đúng là có chút bất lịch sự, xin lỗi cô..." lúc Giang Uyển Thư nói câu này, chỉ cảm thấy xấu hổ, cô không giỏi nói những lời như vậy.
"Hahaha, tôi sớm đã không bận tâm rồi, chỉ là thấy em đáng yêu nên trêu chọc em tí thôi." Nhậm Bình Sinh cười nói, sau đó suy nghĩ một hồi lại nói: "Nói mới nhớ, đám người lúc nãy sao lại đánh em?"
"À, chuyện đó..."
"Có thể nói với tôi không? Nói không chừng tôi có thể giúp..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)
HorrorTác giả chính của tác phẩm: Ande Phó tác giả: Tiểu Tinh Linh Nước Dừa Hồng Hồng (Weibo cùng tên) Giang Uyển Thư là một nhà văn nổi tiếng với thể loại hồi hộp gây cấn, series truyện dài "Quý ngài Pasek" cô sáng tác đã thu hút được vô số người xem, tr...