Chương 28

4.5K 262 8
                                    

Pasek vừa nói chuyện với cô ta vừa đưa cô ta đi về hướng hồ nhân tạo của trường, hồ nước đó rất tốt, bên dưới đều là bùn đất bẩn thỉu dùng để chứa cái xác này đúng là không gì bằng.

"Thành tích của em trong lớp cũng coi như là trung bình trở lên, không biết là sau khi tốt nghiệp em có sắp xếp gì cho sự nghiệp công việc không?"

"Chuyện này liên quan gì đến thầy?" Nhiếp Gia Tuyền ngữ khí khó chịu, cô chau mày nhìn Pasek đáp.

"Cũng không có gì, là giáo viên tôi cũng nên quan tâm một chút đến tương lại của sinh viên, cũng là chuyện bình thường thôi mà."

"Không cần thầy bận tâm, không còn chuyện gì nữa tôi đi trước."

"Này, bạn học Nhiếp!"

Pasek kéo cổ tay cô ta lại, dừng lại giữa đường, ngay lúc Nhiếp Gia Tuyền chưa kịp phản ứng lại thì Pasek bất ngờ rút ra một con dao, một tay khác của hắn dùng lực bịt chặt miệng Nhiếp Gia Tuyền, dao trên tay xẹt qua, giống như đang khiêu vũ nhẹ nhàng, mũi dao của hắn đâm thẳng vào cổ tay của Nhiếp Gia Tuyền, máu đột ngột tuôn ra.

"Cứu...cứu mạng...!"

Pasek lạnh lùng đẩy cô ta xuống hồ, hắn đợi đến khi âm thanh ùng ục chìm sâu xuống nước, đợi đến khi chỉ còn là sự im lặng thì hắn mới liếc nhìn tứ phía, vội vã bỏ đi.

_______"Mr. Pasek: Bản Nhạc Trong Mơ" (Bản chỉnh sửa)_________

"Được, được không?"

Giang Uyển Thư ngồi trên giường hai tay đan vào nhau, nhìn Nhậm Bình Sinh đang ngồi trên ghế gác chân lên đọc bản thảo, cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã ba giờ rồi, tên quái vật Nhậm Bình Sinh này dường như lúc nào cũng tỉnh táo như vậy, vốn dĩ không có dáng vẻ mệt mỏi, cô thì có chút buồn ngủ rồi.

Nhưng Nhậm Bình Sinh đã cho cô một mệnh lệnh chết người, không sửa xong đoạn của Nhiếp Gia Tuyền thì không được ngủ, cô quá mệt rồi, lại còn bị giày vò thê thảm, căn bản nghĩ không ra chữ nào, miễn cưỡng đưa bản thảo đã sửa cho Nhậm Bình Sinh xem, cầu nguyện cho đối phương có thể cho qua một lần, cho cô nghỉ ngơi.

Nhậm Bình Sinh đeo mắt kính vào, phong thái có vài phần nghiêm túc của giáo viên, nhưng nghĩ đến hai tay nhuốm máu của đối phương, giết chết những người vô tội không có khả năng tự vệ đó, cô lại cảm thấy rùng mình.

"Bạn học Uyển Thư."

Nhậm Bình Sinh cầm bản thảo bóp chặt trong tay, sau đó nhìn Giang Uyển Thư, đúng ngay lúc cô ta nói ra câu đó, Giang Uyển Thư cảm giác được bầu không khí như giảm xuống mười độ, nhưng Nhậm Bình Sinh lại cười.

"Em cảm thấy tôi dễ bị lừa lắm à?"

"Không không... không phải, em không có ý đó..."

"Vậy ý của em là gì?" Nhậm Bình Sinh ném bản thảo xuống giường, cười nói: "Em sửa mấy câu rồi đưa cho tôi xem? Em là nghĩ tôi không hiểu tiếng Trung, hay là không xứng làm giáo viên?"

"Đoạn này chỉ, chỉ có thể sửa đến như vậy, bởi...bởi vì trước đó không có gì để sửa, em muốn..." Vừa nói Giang Uyển Thư vừa rùng mình, cô cứ cảm thấy giây tiếp theo Nhậm Bình Sinh sẽ bóp nát cổ họng cô, cô vội vàng giải thích, "Em muốn viết lại một chương khác, nhưng chương này bởi vì chỉ có phần sau mới nhắc đến Nhiếp Gia Tuyền... "

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ