"Nhưng mà như thế này em không thể đánh máy?" Giang Uyển Thư nhìn màn hình máy tính mở ra trước mắt, tay cô vẫn bị khóa trên tay vịn của ghế, hoàn toàn không thể chạm đến bàn phím, "Hay là cô giúp em mở... còng tay đi? Cô yên tâm, em sẽ không chạy mất đâu."
Nhậm Bình Sinh nhìn cô một cái, vuốt cằm suy nghĩ một hồi lâu, cô ta cũng đã mở còng tay cho Giang Uyển Thư, Giang Uyển Thư vặn cổ tay một cái, bên trên xuất hiện một vòng vết máu, còn có màu tím bầm.
"Mặc dù với bộ dạng của em như thế này có chạy cũng không thoát, nhưng tôi vẫn không tin em thành thật như vậy."
Nhậm Bình Sinh vừa nói vừa ngồi xổm xuống, sau đó ước lượng chân của Giang Uyển Thư, Giang Uyển Thư thuộc dạng người hơi béo, còng tay thì tương đối nhỏ, cô ta vốn định dùng còng tay khóa chân của Giang Uyển Thư lại nhưng cuối cùng không thể.
"Cứ như vậy đi, dù gì chân của em đang bị thương, quả thật có chạy cũng không xa được..."
Giang Uyển Thư cười nói, nhưng Nhậm Bình Sinh căn bản không thèm để tâm tới, cô ta mở ngăn kéo lấy ra một đoạn dây thừng, sau đó trói chân cô, rồi dùng dây thừng cột hai tay Giang Uyển Thư lại, chỉ để cho hai tay Giang Uyển Thư đặt lên bàn phím gõ chữ.
Người phụ nữ này lúc nào cũng để dây thừng trong nhà ư? Giang Uyển Thư nuốt nước bọt, suy nghĩ một hồi.
"Được rồi, trước tiên em cứ đánh máy như vầy đi, tôi bây giờ phải ra ngoài, sau khi quay về tôi muốn em ít nhất phải viết được một nửa."
"Cô, cô muốn đi đâu?"
"Đi mua còng chân cho em!"
Giang Uyển Thư không dám tin Nhậm Bình Sinh nói ra câu này không chút kiêng dè, hoàn toàn không có một chút áy náy với hành động của mình.
"Cạch!"
Theo âm thanh của cánh cửa bị đóng, Nhậm Bình Sinh cũng đi ra ngoài sau khi trói cô qua loa, Giang Uyển Thư nhìn trang Words trống không, một chữ cũng không muốn viết, trong đầu cô bây giờ hiện lên một ý niệm là chạy khỏi nơi này.
Bất luận nhà Nhậm Bình Sinh có kín như thế nào, chắc chắn cũng sẽ có cách ra ngoài, hoặc là cô có thể cầu cứu hàng xóm xung quanh.
Cô nhìn sợi dây thừng đang trói mình, thực ra dây thừng đang trói cô rất dễ tháo, cô giơ tay lên, sau đó cúi đầu, phối hợp cử động của tay, dùng răng tháo dây thừng ra, tay trái được cởi trói, một khi tay trái mở được, thì nút thắt trên tay phải không phải là vấn đề gì.
Sau khi nút thắt trên hai cánh tay được mở, cô cúi xuống tháo dây thừng trói ở chân, nhưng nói đến cũng lạ, nút thắt trên chân cô không biết làm sao, bất luận cô kéo sợi dây thừng như thế nào, nút thắt vẫn không có dấu hiệu nới lỏng, mà còn càng chặt hơn.
"Đáng sợ..."
Cô thử mấy lần vẫn không tháo được, ngược lại bị dây thừng siết đến khó chịu, với lại vết thương trên chân cô vẫn chưa khỏi, tình hình càng trở nên tệ hơn.
Còn không nhanh bỏ trốn, cô ta sắp quay lại rồi!
Trong đầu cô đột nhiên lóe lên một ý tưởng, cô lo lắng mồ hôi đầm đìa, nếu bị Nhậm Bình Sinh phát hiện cô muốn chạy trốn, thì sẽ đối xử với cô như thế nào? Cô đoán chỉ có thể là chết mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)
HorrorTác giả chính của tác phẩm: Ande Phó tác giả: Tiểu Tinh Linh Nước Dừa Hồng Hồng (Weibo cùng tên) Giang Uyển Thư là một nhà văn nổi tiếng với thể loại hồi hộp gây cấn, series truyện dài "Quý ngài Pasek" cô sáng tác đã thu hút được vô số người xem, tr...