Chương 44: Phúc lợi (18+)

14K 385 209
                                    

Thân là một cảnh sát nhất định phải bắt được hung thủ, còn phải nghiêm trị tội phạm, những lúc cần thiết nhân dân giao phó mạng số cho, đây là những lời răn dạy Bạch Khởi từng nghe qua trong quân đội, trong những ngày cô trở thành một cảnh sát, những lời càng giống như một hình xăm trên người cô.

Dũng cảm chiến đấu với hung thủ, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy càng không cho phép có bất kỳ sai sót, nhưng mà, cô cảm thấy lần này cô quả thật đã lơ là.

"Ưm..."

Miệng cô bị nhét vải, hai tay bị dây thừng trói chặt, trước mặt là một người phụ nữ trong tay cầm một con dao gọt trái cây kề vào bụng cô, lưỡi dao lạnh như băng giống như giây tiếp theo sẽ xuyên qua áo đâm vào bụng cô."

"Đã lâu không gặp, cô cảnh sát nhỏ! Hồi trước gặp mặt, cô vẫn còn là một cô nhóc, chớp mắt đã lớn như vậy rồi."

"Ưm..."

Bạch Khởi hung hăng trợn mắt, cô cảm nhận được lưỡi dao đang đè chặt xuống bụng mình, chảy ra những tơ máu nhỏ, cô cắn chặt răng chau mày, cảm giác bị người khác khống chế thật khó chịu.

"Để tôi nhớ xem, cô có lẽ là đang vội muốn báo thù cho sư phụ của mình đúng không?" Nhậm Bình Sinh cười ấn mạnh lưỡi dao vào, "Hai thầy trò các người đúng thật là ngu, hình như cô không nhìn thấy thi thể ông ta nhỉ? Cho nên cô không biết thế nào gọi là đáng sợ."

Nhậm Bình Sinh nhìn Bạch Khởi không thể nói chuyện, cô lấy vải trong miệng Bạch Khởi ra, được tháo khăn ra, Bạch Khởi mở miệng hô hấp, ho khan.

"Khốn nạn! Mày là con quỷ giết người, tao sẽ bắt mày! Á!"

Bạch Khởi kêu to một tiếng, phần eo của cô truyền ra cơn đau, cô không dám tin nhìn Nhậm Bình Sinh, con dao gọt trái cây trên tay của đối phương đâm vào, máu từ vết thương tuôn ra, chảy xuống đũng quần của cô.

"Hahaha, nhìn vẻ mặt của cô, đúng là vui thật, cô không ngờ đến tôi thật sự đâm cô sao?"

"Mày, con khốn biến thái..."

"Tôi thích biểu cảm của cô đấy."

Nhậm Bình Sinh đột nhiên nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống, dùng sức đè lên hôn cô.

"Ư...Ưm...Hưmmm..."

Đau đớn làm cho Bạch Khởi không thể thở được, đầu lưỡi của Nhậm Bình Sinh tiến thẳng vào, xâm chiếm khoang miệng của mình, làm Bạch Khởi hô hấp có chút khó khăn.

Cảm giác đau đớn bao quanh eo của cô, cô cảm thấy thần kinh mình nhanh chóng bị tê liệt.

"Ồ, cô chảy nhiều máu quá, nhưng khó mà chết được."

Tay của Nhậm Bình Sinh vuốt vuốt cán dao gọt hoa quả, Bạch Khởi cắn răng nhìn cô ta, nếu như tay cô có thể động đậy, cô nhất định tận tay đem tên giết người này phanh thây trăm mảnh.

"Nếu như cô chết rồi, tôi cũng không ngại làm tình với cô đâu."

"Câm miệng... đừng chạm vào con dao! A!"

"Đừng ầm ĩ thế chứ, không chết dễ vậy đâu."

Nhậm Bình Sinh quỳ xuống, cởi giày cảnh sát Bạch Khởi đang mang, sau đó lại cởi quần Bạch Khởi ra, bây giờ Bạch Khởi đang bị cơn đau chi phối, cô căn bản không thể phản kháng được, chỉ có thể để mặc Nhậm Bình Sinh làm gì làm, cũng không biết có phải tại bị mất máu quá nhiều, Bạch Khởi cảm thấy tầm mắt bắt đầu mơ hồ.

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ