Chương 41

3.5K 209 12
                                    

"Bây giờ cô muốn tôi đi theo cô?"

"Đúng vậy, bây giờ chỉ có cảnh sát mới có thể đảm bảo an toàn cho em." Bạch Khởi nói.

Bạch Khởi nhìn Giang Uyển Thư do dự chưa quyết định, lại nói thêm một câu.

"Cảnh sát Tôn đang đợi em, chẳng lẽ em không muốn gặp ông ấy sao?"

Cho dù Giang Uyển Thư có mắc triệu chứng Stockholm* nặng đến đâu, cũng không để vuột mất cơ hội trốn thoát ở ngay trước mặt mình, sao có thể để số phận của mình bị trói mãi trong tay một kẻ sát nhân hàng loạt như Nhậm Bình Sinh chứ.

Cô lên moto của Bạch Khởi rời đi.

Khi hai người đi moto cách trường xa rồi, Giang UYển Thư đột nhiên hét lên.

"Mẹ nó! Tôi, cổ tôi có đeo máy định vị của cô ta!" Giang Uyển Thư hoảng sợ nói, cô đang chìm đắm trong vui sướng vì được thoát ra và cảm giác đã mất từ lâu, thì đột nhiên nhớ trên cổ mình vẫn còn đeo vòng cổ của Nhậm Bình Sinh.

"Mẹ kiếp! Chuyện như vậy sao không nói sớm chứ!"

Nghe thấy những lời Giang UYển Thư nói, Bạch Khởi nhịn không nổi chửi bậy, lời của Giang Uyển Thư không đầu không đuôi, làm người khác không thể hiểu nổi, nhưng cô lập tức hiểu được đã phát sinh ra chuyện gì. Không ngờ rằng trên người Giang Uyển Thư lại có máy định vị của tên sát nhân, vậy không phải là mình sắp bị đuổi theo đến nơi sao!

Giang Uyển Thư quả nhiên có quen biết tên sát nhân.

Trong đầu hiện lên câu này làm Bạch Khởi liền bình tỉnh lại, những chuyện này không nằm ngoài suy đoán của cô. Tay phải cô dùng lực, tăng tốc độ của moto lên nhanh nhất, tốc độ motor bây giờ giống như viên đạn bắn ra khỏi nòng súng.

"Như vậy cũng tốt, tôi cũng đang muốn tìm cô ta."

Moto đạt tốc độ tối đa, bên tai Giang Uyển Thư truyền đến âm thanh vù vù của không khí, những gì Bạch Khởi vừa nói bay theo gió, cô chẳng nghe được chữ nào.

Hai người chạy trên đường cao tốc giống như con sư tử đang mất kiểm soát, Giang Uyển Thư bị dọa sợ, cô ôm chặt lấy eo Bạch Khởi, sợ rằng không để ý thì ngay lập tức sẽ bị cuốn đi, cô vừa nãy kích động nói ra những lời không đầu không đuôi như vậy, cô chắc chắn Bạch Khởi đã nghe thấy, cô vốn không hề nói với Bạch Khởi mình bị giam lỏng, nhưng thái độ của đối phương dường như đã biết hết mọi chuyện, cô thầm nghĩ Bạch Khởi hiểu rõ việc này hơn những gì cô tưởng, nhưng đối phương đã che giấu đi.

Tốc độ xe quá nhanh, dọa Giang Uyển Thư toát hết cả mồ hôi lạnh, cô có chút hối hận khi lên xe của Bạch Khởi, cảm giác như bản thân đang rước thêm phiền phức, nhưng không biết nói như thế nào. Sau đó cô lại trấn an bản thân, chỉ cần gặp được Tôn lão đầu, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết thôi, dù sao lão cảnh sát tốt bụng và nghĩa khí trong ấn tưởng lúc nào cũng luôn bảo vệ cô.

Thời gian qua lâu như một thế kỉ, cuối cùng tốc độ của Bạch Khởi cũng giảm, Giang Uyển Thư quan sát cảnh vật gần đó, cô chắc chắn mình chưa từng đến nơi này, nơi này chỉ có hai ba căn nhà gỗ, nhìn giống như nhà của công nhân ở thành phố.

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ