Chương 39

4.1K 185 1
                                    

Bạch Khởi bán mạng cả một đêm tìm chứng cứ, lúc trước cô không tìm mọi cách để điều tra vì muốn giữ cho Giang Uyển Thư chút thể diện, cũng sợ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của đối phương (dù sao cô cũng không có lệnh khám xét, cũng không có sự đồng ý của cấp trên), nhưng bây giờ cô đã biết Giang Uyển Thư có thể là nhân vật chính của vụ án này, cô sẽ không hạ thủ lưu tình nữa, nhất định phải tra rõ ngọn ngành.

Trước đó cô đã điều tra ra trường và lớp của Giang Uyển Thư, nhưng không có tác dụng gì, không thể tìm thấy người, chỉ có thể đặt hy vọng vào nơi ở mà Giang Uyển Thư đã ghi ở trường.

Cô biết hoàn cảnh của gia đình Giang Uyển Thư, ba mẹ dường như không quản cô ấy, mua một căn hộ gần trường cho cô, nếu như Giang Uyển Thư không ở trường, vậy có lẽ sẽ ở trong căn hộ đó.

Sáng sớm, cô ở trong cục cảnh sát chỉ dùng khăn lau sơ qua người, thay một bộ đồ bình thường rồi rời khỏi cục cảnh sát, đối với cô mà nói, cục cảnh sát giống như nhà của cô, cô có thói quen để vài bộ đồ ở đó, nếu đột nhiên có nhiệm vụ gì đó, cô có thể tiện hành động.

Vì để truy bắt những kẻ ác trong xã hội, cô gần như đã biến mình trở thành một người đàn ông, nói thật, việc ăn mặc giống con gái, chỉ là trước đó cô từng làm nội gián mới mặc qua, bây giờ thì giống nam tử, may là da của cô không tệ, nếu không quả thật không dám gặp người khác.

"Là chỗ này sao?"

Bạch Khởi mặc một chiếc áo T đơn giản với quần bò, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, nhìn địa chỉ trên tay, bên trên viết địa chỉ căn hộ của Giang Uyển Thư, nhìn vị trí khá tốt, là chỗ mà một gia đình khá giả có thể mua.

"Lầu sáu."

Cô vốn định đi thang máy lên, nhưng không ngờ thang máy gặp sự cố, chỉ có thể leo bộ, lúc ở dưới lầu, cô phát hiện việc bảo vệ căn hộ có vấn đề, lúc ở dưới lầu hay lúc đi thang bộ cũng không thấy bóng dáng camera, với cả ban nãy cô tùy ý đi vào, bảo vệ cũng không hỏi gì, nếu như có cùng theo dõi Giang Uyển Thư, thậm chí gây bất lợi cho cô ấy cũng có khả năng cao.

"Phòng 603."

Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn số phòng, sau đó gõ cửa.

"Cốc cốc cốc_____"

Bên trong phát ra tiếng gõ cốc cốc, cô không nghe trả lời.

"Cho hỏi có ai không? Giang Uyển Thư có nhà không?"

'Lách cách.'

Tiếng mở cửa dường như không phải phát ra từ cánh cửa này, mà là phía sau lưng cô, cô quay người lại, nhìn thấy một lão bà đang chống gậy, mấp máy miệng nhìn cô.

"Cô, cô tìm ai...?"

"Cháu tìm Giang Uyển Thư, bà à, bà biết cô ấy khi nào có nhà không? Bây giờ hình như không có ai."

"Giang, Giang Uyển Thư hả... Ta biết, ta biết, là sinh viên học ở đại học Hoàn Dương, là một cô bé, ta không biết khi nào nó ở nhà, nhưng mà hình như lâu lắm rồi chưa về nhà." Lão bà sờ đầu nói.

"Sao bà lại nói như vậy?"

"...Buổi tối ta hay thấy nó đi vứt rác, dạo này không thấy nữa."

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ