"Dừng, dừng tay..."
Giang Uyển Thư sợ hãi nhìn Nhậm Bình Sinh đang cầm ống tiêm hút chất lỏng gì đó trong một lọ thủy tinh nhỏ, dọa cô sợ tới mức lưng dán chặt vào ghế, toàn thân phát run, chất lỏng trong ống tiêm nhìn như thế nào cũng không giống glucozo dinh dưỡng đại loại.
"Được rồi."
Nhậm Bình Sinh xoay người lại, ấn thử vào ống tiêm, từ mũi kim bắn ra một ít chất lỏng, tay còn lại cô ta cầm một cây tăm bông có thấm một ít cồn i-ốt.
"Không phải em muốn để tôi tiêm thứ gì kì lạ vào người sao!"
"Vốn dĩ sớm đã muốn làm những việc này với em, hôm qua thấy chân em bị thương nên quyết định tha cho em một lần, nuôi em khỏe lên rồi mới tính, nhưng tôi quả thật không ngờ là hôm nay em dám chọc giận tôi."
Nhậm Bình Sinh vừa nói vừa kéo quần áo của Giang Uyển Thư, đồ lót của Giang Uyển Thư hôm qua đã bị cô ta cắt hết rồi, chỉ cầm kéo nhẹ một cái, liền lộ ra bầu ngực tròn của Giang Uyển Thư,
"Không được! Thả tôi ra! Không được làm như vậy!"
Giang Uyển Thư kinh hãi la lớn, hôm qua Nhậm Bình Sinh đã có những hành động cợt nhả cô, hôm nay lại muốn làm gì nữa!?
"Tôi thật sự rất ghét người khác thô lỗ với mình."
Lúc Nhậm Bình Sinh nói câu ngày, ngữ khí lạnh như băng, cô ta giữ chặt một bên bầu ngực của Giang Uyển Thư, trước tiên cô ta dùng cây tăm bông thấm cồn i-ốt xoa một vòng lên đầu vú của Giang Uyển Thư, sau đó đâm kim tiêm vào, Giang Uyển Thư nhìn thấy kim tiêm đang hướng về phía mình, cả người rùng mình, như con cá sắp chết đang ra sức vùng vẫy, khóc nhìn Nhậm Bình Sinh.
"Đừng mà! Xin cô! Xin lỗi xin lỗi cô! Em không nên chọc giận cô! Xin lỗi aaaaa đừng..."
Nhậm Bình Sinh không nói gì, đâm thẳng mũi kim vào đầu ti của Giang Uyển Thư, tiêm thứ chất lỏng đó tiêm vào người cô, bầu ngực còn lại cũng bị như vậy.
"Đau quá ưmmmm a... "
Giang Uyển Thư khóc lớn, nước mắt rơi xuống, đáng tiếc bất luận cô có làm loạn thế nào cũng không động đến được một chút thương cảm nào của Nhậm Bình Sinh.
"Đợi một lát sẽ hết đau thôi, ngoan, em còn muốn ăn thứ gì không?"
"Tôi không ăn! Cô là một kẻ điên!" Giang Uyển Thư rớt nước mắt hét lên, "Tên biến thái đáng chết! Biến thái! Cô làm tôi ghê tởm!"
Nhậm Bình Sinh giống như không nghe thấy, cầm thức ăn ở trên bàn lên, vừa ăn vừa nhìn Giang Uyển Thư, giống như đang thưởng thức dáng vẻ đáng thương của cô, tiện tay uống một ngụm trà sữa.
"Tôi nghe nói chỉ cần mười phút sẽ có hiệu quả, có thể em sẽ phải chịu giày vò một lát rồi." Nhậm Bình Sinh nhai thức ăn trong miệng, sau đó nói vào tai của Giang Uyển Thư, "Tôi đi đánh răng đã, đợi tôi quay lại."
"Tên biến thái chết tiệt! Đừng chạm vào tôi!"
Giang Uyển Thư hét lên, đột nhiên cảm thấy bầu ngực truyền đến cảm giác nóng khó chịu, cô cứ nghĩ là mình cảm giác sai rồi, nhưng sau đó cảm giác nóng truyền đến càng lúc càng rõ, như muốn thiêu cháy cô, cô mới nhận thức được có gì đó không đúng, vả lại không chỉ như thế, bụng dưới của cô cũng cảm nhận được cảm giác đó, sau đó, đũng quần cô cũng ướt rồi, nhưng cô biết rõ bản thân không muốn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)
HorrorTác giả chính của tác phẩm: Ande Phó tác giả: Tiểu Tinh Linh Nước Dừa Hồng Hồng (Weibo cùng tên) Giang Uyển Thư là một nhà văn nổi tiếng với thể loại hồi hộp gây cấn, series truyện dài "Quý ngài Pasek" cô sáng tác đã thu hút được vô số người xem, tr...