Chương 25: Phúc lợi (18+)

18.2K 602 113
                                    

Nhậm Bình Sinh nói được làm được, cô ta không dễ dàng gì buông tha cho Giang Uyển Thư, để đối phương nằm đó sau đó bỏ đi tắm rửa, Giang Uyển Thư nằm trên giường, cô không chỉ vì ban nãy kích động mà chảy nước mắt, mà tiểu huyệt cũng trào ra dịch, hai mặt cô nhìn mơ màng nhìn về một hướng, đầu óc cô choáng váng, không phân biệt được bây giờ là ngày hay đêm.

Cô muốn trốn đi, nhưng bây giờ một chút sức lực cô cũng không có, nhân lúc Nhậm bình Sinh đi tắm đây là một cơ hội tốt, cô muốn trốn khỏi nơi này.

Nhưng mà...

Cô lấy tay sờ tiểu huyệt của mình, ngón tay dính đầy chất nhầy, bản thân cô cũng bị cởi sạch, quần áo vứt đầy dưới nền, cô chau mày cố gắng gượng dậy, nhặt đồ rơi dưới nền, muốn mặc lại, nhưng chỉ mới cử động như vậy, eo của cô đã nhức muốn chết.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm còn vang, Nhậm Bình Sinh vẫn đang tắm.

Cô mặc đồ xong, hai chân cẩn thận nhẹ nhàng chạm đất, vết thương trên chân vẫn còn đau, có lẽ là lần trước bị ngã ở nhà thi đấu đã để lại di chứng rồi.

Thực ra thuốc kích dục trên người Giang Uyển Thư vẫn chưa hết tác dụng, bây giờ cố gắng gượng vịn tay cầu thang đi được vài bước, nơi đó chịu ma sát liền nóng lên, ngực cô cũng thế, còn chưa kịp mặc áo ngực vào, đã bị áo cọ vào, như thể lại một lần nữa phát tác.

Nhưng những điều này không phải lí do để ngăn cản cô rời khỏi nơi này.

Cô tìm được balo của mình, vốn dĩ nó cũng chẳng có gì nặng, nhưng bây giờ cơ thể cô như nhũn ra, cầm theo balo sẽ mất sức hơn bình thường.

"Rào rào rào!"

Cô liếc nhìn phòng tắm, tiếng nước vẫn chảy, cô liền đi nhanh về phía cửa chính, nhưng khi cô đến giữa cầu thang, cô nghe thấy tiếng nước đã ngừng.

Sao tắm nhanh như vậy chứ!?

Giang Uyển Thư hoảng hốt, cô nhanh chóng nhảy xuống dưới lầu, lúc đi đến cửa chính vặn tay khóa cửa, thì cô mới phát hiện ra cửa đã bị khóa trái rồi, cô phải có chìa khóa mới mở ra được.

"Khốn kiếp!"

Nhậm Bình Sinh để chìa khóa trong phòng ngủ, cô ta để ở trên bàn! Sao lúc nãy cô lại không chú ý đến chứ, bây giờ cô lên lầu lấy còn kịp không?

Đương nhiên không kịp rồi! Nhưng cũng phải chạy lên giả vờ không phải đang chạy trốn! Tuyệt đối không thể để cho Nhậm Bình Sinh phát hiện mình muốn bỏ trốn!

Giờ phút này Giang Uyển Thư phải đối mặt với cánh cửa sinh tử, nhưng mà vết thương trên chân cô gây trở ngại lớn, cô phải nhân lúc Nhậm Bình Sinh chưa ra khỏi nhà tắm trở về nằm yên trên giường nơi mà cô bị Nhậm Bình Sinh "đè" mấy tiếng.

Giang Uyển Thư đi từng bước lên lầu, sau đó cẩn thận để balo về chỗ cũ, rồi nằm lại trên giường, nhưng sau khi nằm xuống cô mới phát hiện mình vẫn đang mặc quần áo đàng hoàng.

Cửa phòng tắm mở ra.

Tiêu rồi!

Giang Uyển Thư luống cuống cởi quần áo, nhưng tốc độ cởi đồ sao nhanh bằng thời gian Nhậm Bình Sinh đi ra, cho nên lúc Nhậm Bình Sinh tiến vào phòng ngủ thì thấy Giang Uyển Thư đang cởi đồ.

[GL][Edit] Người hâm mộ số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ