Nếu đã đến nước này thì đành thuận buồm mà đẩy thuyền đi. Miễn là cậu sống tốt thì tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu. Kể cả việc giết một ai đó, ổn cả thôi. Bản thân của một kẻ như tôi xứng hay không xứng tôi không cần biết, phải chi cậu lúc nào cũng cảm giác được sự hiện diện của tôi thì tốt, thế mà những ngày tháng qua cậu lại đem tôi và kỷ niệm ngày ấy hoá thành tro tàn. Vậy tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng trước mặt cậu, cho cậu thấy tôi - Kim Dongyoung vẫn còn sống sờ sờ trước mặt cậu đây. Chỉ là thời gian qua tôi muốn trong lòng cậu dịu lại, tôi sợ cậu vì mấy chuyện kinh hoàng kia mà trở nên đau đớn. Chết tiệt Jung Yoonoh tôi thực sự yêu cậu.
- Chào Yoonoh, cậu vẫn khoẻ chứ
Yoonoh sững người, giọng nói này, sao lại quen thuộc đến vậy, từ từ ngước đầu lên.
- Thì ra là người quen của giám đốc - mấy người xung quanh bỗng chốc xì xầm về người mới lao vào phòng vấn.
Yoonoh hiện tại miệng cứng như đá không thốt nên lời vì người trước mặt đây không khác gì người ấy của năm năm về trước, khuôn mặt gầy gò ấy, đôi môi nhỏ xinh hồng hồng ấy nhưng nét mặt thể hiện phần nào kiêu ngạo. Cậu không thể phân biệt nổi đây là mơ hay thật nữa.
- Đã vào đến đây rồi thì chúng ta phỏng vấn chứ nhỉ? - Dongyoung tự tin ngồi xuống ghế.
Một trong số người phỏng vấn dùng tiếng Trung đối đáp với cậu:
- 你可以介绍一下自己吗?
(Cậu có thể giới thiệu bản thân mình một chút được không?)
- 您们好,我叫金东英,23岁,我毕业于美国史丹福大学。
(xin chào, tôi tên là Kim Dongyoung, 24 tuổi. Tôi tốt nghiệp tại Đại học WT, Mỹ)
Nghe đến đấy Yoonoh có chút sững lại, cậu ta học ở Mỹ lại còn học chính ngôi trường Yoonoh đã theo học, thế nhưng trong năm năm qua cậu không hề hay biết, cứ như đang trêu đùa mình vậy.
-你说你在美国学习那为什么你说中文说得那么好?
(Cậu nói cậu học ở Mỹ vậy tại sao tiếng Trung của cậu lại tốt như vậy?)
- 我英文和中文当然都好,我就是在美国学中文的因为我知道有一天我会用中文实现我的目的。我跟你说我对这个工作很有经验,我是最合适了。
(Tiếng Anh và Tiếng Trung của tôi đương nhiên đều tốt, tôi chính là học tiếng Trung ở Mỹ bởi vì tôi biết sẽ có một ngày tôi dùng đến nó để thực hiện mục đích của mình. Tôi nói cho anh biết tôi rất có kinh nghiệm trong công việc này, tôi là thích hợp nhất rồi)
- 我很喜欢你的自信...
(tôi rất thích sự tự tin của cậu...)Chưa kịp để người kia nói xong, Yoonoh đột nhiên đứng dậy, kéo Dongyoung ra khỏi phòng, ai nấy đều bất ngờ trước hành động của cậu. Yoonoh kéo Dongyoung vào cuối góc hành lang, đẩy mạnh cậu vào tường. Vẻ mặt tức giận của Yoonoh khiến Dongyoung có chút bất ngờ:
- Lâu ngày không gặp, cậu có nhất thiết phải thô bạo vậy không?
- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đến đây? Cậu đã biến mất trong bấy nhiêu năm qua tại sao không tiếp tục làm vậy đi? - Yoonoh gằn giọng.
- Sao cậu phải làm quá mọi chuyện lên thế? Tôi chỉ đơn giản đến đây để xin việc thôi.
- Con mẹ nó, cậu nghĩ tôi vẫn là thằng nhóc 19 tuổi bị cậu lừa như ngày xưa hả? Chắc hẳn bây giờ là một kế hoạch lừa lọc mới đúng không? - Yoonoh đập mạnh vào tường khiến Dongyoung có chút hoảng, nhưng rất nhanh lại lấy lại dáng vẻ tự kiêu như lúc đầu:
- Tôi không bỉ ổi đến thế đâu, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy.
Nói rồi Dongyoung quay người bước đi để lại Yoonoh trong tâm trạng vừa tức giận vừa khó hiểu. Rốt cuộc cậu ta trở về tiếp cận cậu là vì mục đích gì?
Dongyoung mỉm cười khoé môi hếch lên, sau bao nhiêu năm có thể nhìn thấy Yoonoh từ khoảng cách gần như thế khiến lòng cậu có chút lâng lâng, nhưng không ngờ phản ứng của Yoonoh lại dữ dội đến vậy. Cơ mà những thứ quá dễ dàng không phải là phong cách của Kim Dongyoung.Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên đều đều trong căn phòng làm việc của Yoonoh, cậu nhìn chăm chăm vào màn hình mà gõ lên phím.
@jyoon.oh: Johnny! Anh biết có người nào tên là Kim Dongyoung khoá chúng ta không?
@johnny.seo: Kim Dongyoung? Tên lạ thế chưa nghe bao giờ.
@jyoon.oh: Anh tìm hiểu giúp em đi, xem có ai tên vậy không? Học năm nào khoa gì...
@johnny.seo: Được rồi, bình tĩnh có gì tôi sẽ báo cậu.
@jyoon.oh: Cảm ơn anh.
*ting* [@jyoon.oh bạn vừa nhận được một tin nhắn mới].
@johnny.seo: Có rồi có rồi. Chỉ có một Kim Dongyoung, quốc tịch Hàn Quốc, tốt nghiệp khoa ngôn ngữ Trung khoá 98. Tốt nghiệp cùng năm với cậu đó.
@jyoon.oh: Ok, em biết rồi, cảm ơn anh.
@johnny.seo: Mà ai vậy? Thấy cũng ảnh cũng xinh trai ó, hehe
@jyoon.oh: Làm ơn đi.
Hoá ra là cậu vẫn luôn theo dõi tôi trong từng ấy năm mà tôi không hề hay biết, cậu đúng là xuất sắc thật đấy Kim Dongyoung. Sống như một kẻ vô hình ngày ngày nhìn về cuộc sống của người khác, đúng là rất nể phục cậu. Dù cho cậu tiếp cận tôi với mục đích gì nữa thì đừng hòng cậu sẽ thành công. Đoạn tình cảm này từ lâu đã chẳng còn gì nữa, thay vào đó cậu chính là mối nguy hại lớn nhất trong lòng tôi. Kim Dongyoung là một người rất đáng sợ!
____________________________
Chap mới coming soon!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴
FanfictionAu: Lunaxi Một tình yêu thương nồng nàn đối với Jaedo cho nên mình lại ra thêm bộ nữa đây~ Warning: có từ ngữ thô tục