07

1K 130 8
                                    

Khi đêm đã dần khuya, đường phố cũng đã vắng người qua lại, Doyoung và Jaehyun ghé vào tiệm tạp hóa gần nhà để ăn chút gì đó, sau trận khóc như mưa Doyoung trở nên đói lả.

- Ngày mai mắt tôi sưng vù không đi học được là lỗi tại cậu.

- Ừ, lỗi tại em, anh không đi học thì em cũng xin nghỉ học để chăm anh, ok chưa?

Doyoung tặng cậu một cái lườm bén hơn dao, cúi xuống ăn bát mỳ đang bốc hơi nóng hổi, Jaehyun nhìn anh, cách anh ăn trông như một chú thỏ, cắn đứt sợi mỳ bằng hai chiếc răng cửa.

- Đừng nhìn tôi như thế, mai mốt lòi hai con mắt ai chịu đền cho cậu.

- Còn ai ngoài anh kkk

- Jaehyun này

- Huh?

- Cậu biết tôi là Doko từ khi nào?

- Hmm Vào ngày đầu tiên anh cứu em, lúc anh nhìn mắt em để biết cái vụ xe bus ấy

- Vậy là chúng ta có khả năng giống nhau?

- Anh nhìn được tương lai còn em lại thấy quá khứ, lúc đó em nhìn thấy chính anh là người đã nhắn tin với em mỗi đêm và sau đó em khá buồn cười lúc thấy anh hốt hoảng khi nhận ra @j.yoonoh là em

- Heol~ Thật không ngờ cậu giấu tôi cho đến bây giờ, tôi thấy mình ngu vl khi cứ thầm lặng cứu cậu hết này đến lần khác. Thế mà hồi đầu cậu còn nghi ngờ về khả năng của tôi.

- Bây giờ em nói ra rồi mà, bởi vì lúc trước em không có can đảm để nói thôi.

- Cậu thấy quá khứ trong khoảng bao lâu?

- Nhiều nhất là ba ngày kể từ thời điểm em nhìn vào mắt người đó

- Còn tôi chỉ một ngày thôi vậy nên tôi mới luôn gần cậu để dí sát cái bản mặt này vào mặt cậu đấy. Thứ mà cậu phải đánh đổi khi có khả năng này là gì? Thứ tôi bị lấy đi là một khuôn mặt bình thường.

- Khuôn mặt anh rõ ràng là bình thường, vài đốm tàn nhang thì có sao đâu chứ.

- Với cậu không sao nhưng với tôi lại là cả một vấn đề.

- Em yêu khuôn mặt anh...

- Được rồi, nói xem cậu bị đổi cái gì?

- May mắn. Em luôn gặp xui xẻo, điểm số lúc nào cũng thấp dù em đã rất chăm chỉ, bố mẹ bỏ em đi sớm, mất tiền, mất đồ, rồi giờ là mất nhà, thậm chí còn mất cả mạng.

- Sổ sinh tử không có tên cậu nữa?

- Một bà bói mà em thường xuyên đến bảo rằng tên em biến mất khỏi sổ sinh tử và trôi lạc đi đâu đó, cho đến khi nào vận mệnh đi đúng đường nó sẽ trở về.

- Đi đúng đường là như thế nào? Ý là bắt cậu chết thì mới gọi là đúng đường?

- Số mệnh của em là chết yểu mà.

Doyoung đứng dậy ôm chầm Jaehyun, đầu vùi vào vai cậu, tay đánh nhẹ lên lưng vài cái, trách mắng:

- Tên ngốc này, cậu không được phép chết, cái này là mệnh lệnh.

[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ