Phiên ngoại

1K 146 17
                                    

"Tôi rất tiếc nhưng vận của Doyoung đến đây đã hết rồi. Cả hai đứa đã rất hạnh phúc khi bên nhau"

20 năm sau tại ngày giỗ của Doyoung và Jaehyun, một đoàn người từ đâu tới, đồ lễ cúng viếng sắp đầy trên bậc thềm lăng mộ. Đôi vợ chồng trẻ cúi chào người phụ nữ tầm 60 tuổi, bên cạnh họ là một cậu bé da trắng hồng với đôi má phúng phính, người phụ nữ cúi xuống ôm lấy cậu, đôi mắt long lanh nhìn bà.

- Con ra ngoài chơi đi, bố mẹ phải làm lễ.

Cậu gật đầu rồi chạy ra phía đồi hoa, cậu cúi xuống định ngắt một bông thì thấy một cậu nhóc khác đang ngồi trên tảng đá phía dưới, cậu nghiêng người, với nhìn nhóc kia, chiếc miệng be bé chúm chím nói:

- Hello cậu kia.

- Ai vậy? - Cậu kia xoay người nhìn.

- Cậu làm gì ở đây?

- Hôm nay thầy và bà làm lễ cho hai người thân của tớ.

- Cậu tên gì? - Cậu ngồi xuống bên cạnh nhóc kia.

- Kim Dongyoung!

- Ơ sao tên cậu nghe giống tên người yêu của ông cậu tớ thế?

- Kim Doyoung á?

- Cậu biết hả?

- Tất nhiên, bố nuôi của tớ đó. Jung Jaehyun và Kim Doyoung đều là bố tớ.

- Heol~ Jung Jaehyun là ông cậu của tớ, cậu biết vì sao hai người đó mất không?

- Vì tai nạn xe, thầy bảo Doyoung appa đi đâu Jaehyun appa sẽ luôn đi theo đó.

- Hmmm dù sao họ vẫn hạnh phúc.

- Đúng rồi, họ luôn bên nhau mà. Cậu tên gì?

- Jung Yoonoh

- Yoonoh? Tên đẹp nhỉ, à... tớ năm nay 9 tuổi còn cậu?

- Tớ cũng 9 tuổi keke... Dongyoung ah, chúng ta làm bạn nhé? - Yoonoh xòe tay trước mặt Dongyoung.

- Âu cầy - Dongyoung nắm lấy tay cậu, nụ cười của hai đứa trẻ nở rộ trong nắng.

- Trên mặt cậu có nhiều tàn nhang quá - Dongyoung vuốt má Yoonoh.

- Xấu lắm phải không? - Môi Yoonoh trễ xuống

- Không, đáng yêu lắm hihi. Tớ thích!

- Tớ cũng thích cậu.

Ngày hoa anh đào nở, Dongyoung đã là cậu trai 19 tuổi, là chủ tịch học sinh của trường, được người người yêu mến. Bọn con gái trong trường chết lên chết xuống vì cậu, suốt ngày tặng quà, tỏ tình, thả thính, mong ước Kim Dongyoung trở thành người sánh vai cùng mình. Nhưng Dongyoung gạt bỏ và chạy đến bên cạnh cậu tuyển thủ bóng rổ không chuyên của trường - Jung Yoonoh.

- Dongyoung ah! - Yoonoh vẫy tay

Dongyoung chạy tới ôm chầm lấy Yoonoh, Yoonoh hôn lên trán cậu rồi hít một hơi từ mái tóc nâu đen bóng mượt, mùi hoa tử đằng luồn vào cánh mũi, sao mà ngọt ngào đến dễ chịu. Dongyoung cười, cúi xuống, môi chạm lướt qua môi Yoonoh, ánh mắt nhìn nhau đầy trìu mến.

- Tốt nghiệp vui vẻ! - Dongyoung thì thầm bên tai Yoonoh.

- Cậu cũng thế! - Yoonoh cười, vòng tay qua cổ Dongyoung đeo cho cậu một chiếc vòng, mặt dây làm từ gỗ cây táo.

- Hoa anh đào nở rồi, năm nay tớ lại có cậu.

- Kể cả khi anh đào tàn hoa, chúng mình vẫn bên nhau!

"Như lời hẹn ước, kiếp này lần nữa lại gặp gỡ."

________________________
Vậy là đã đi đến hồi cuối rồi, cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Tới đây mình sẽ viết thêm bộ mới, các cậu cứ vậy mà ủng hộ nhé kkk mình cảm ơn và cũng xin lỗi vì mình đã tổ lái trong bộ này quá nhiều kkk :))

[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ