Phần 2 Chương 3

782 89 14
                                    

Tại sao phải làm vậy? Tại sao lão ta phải làm vậy? Có một điều chẳng ai ngờ tới được lão ta là một tên điên. Lão ta muốn chiếm lấy linh khí của những người có năng lực siêu nhiên cũng chỉ vì hai chữ bất tử. Do lão bịa đặt lấy những chuyện quá khứ, Jaehyun phải chết là điều không thể cứu vãn, chẳng có cái gì gọi là dùng chung một số mệnh cả.

- Ta không cứu được Jaehyun, càng không thể nó chết, nó mà chết đi linh khí cũng sẽ tiêu tan. Vậy nên ta quyết định xử hai đứa nó cùng lúc, dùng cái dây gỗ táo này để hút linh khí của chúng nó từng ngày một. Cuối cùng điều gì đến nó cũng đến rồi đó. Haha

- Tên điên!!!

Lão ta trợn mắt, tiến tới tát mạnh vào mặt Yoonoh khiến cậu bật máu chảy trên khoé môi.

- Tao điên, điên rồi đó. Điên tới nỗi chẳng hiểu vì sao mặt dây nó mày lại có được. Tao đã tìm nó cả năm trời vậy mà nó lại nằm trong tay mày. Mày là cái thứ gì? Người thường đeo vào chỉ mất một ngày đã bị hút sạch linh khí mà chết. Tại sao mày đeo nó lại chẳng có tác dụng gì hết? Tại sao đeo nó mày không chết? Sao mày không chết đi????
Lão bóp cổ cậu, điên cuồng gào thét như thú dữ, Yoonoh tưởng chừng như mình sắp rơi xuống đáy sâu của địa ngục.

- Được rồi, ông nên vào phòng nghỉ ngơi đi.

Dongyoung từ từ tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Yoonoh, ánh mắt lạnh buốt đến thấu xương, còn đâu một Kim Dongyoung ấm áp như Yoonoh từng thấy, để rồi khi sống mũi cay cay, mắt ứa ra lệ mà rơi xuống. Yoonoh chẳng biết nói gì, đúng hơn là chẳng thế nói gì. Dongyoung đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên khuôn mặt Yoonoh, rướn người hôn lên môi cậu, Yoonoh gắng quay mình đi nhưng bị tay của Dongyoung hung bạo kéo lại. Nụ hôn này, chỉ thấy vị đắng, đắng đến nhói cả lồng ngực. Dongyoung càng hôn, máu trên môi Yoonoh càng chảy nhiều. Dongyoung đưa môi mình mút đi vệt máu còn sót lại trên môi Yoonoh rồi từ từ rời khỏi nó.

- Thấy thế nào? Chẳng có cảm giác như lúc trước đúng không? Vì đây mới là sự thật, còn nhiều chuyện mà cậu vẫn chưa biết hết được đâu, Yoonoh à! Nhưng có một chuyện cậu nên biết đó là tôi không hề yêu cậu. Xin lỗi vì đã lừa dối cậu điều đó.

Nói rồi, Dongyoung bỏ đi, để lại thất vọng, đau đớn cho cậu. Lồng ngực nghẹn đắng không thể thở được, muốn xem đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, nhưng đau đến thế này xem ra nó là thật rồi.

Đã 2 ngày trời, Yoonoh vẫn không ăn uống gì dù bữa nào Dongyoung cũng mang thức ăn đến cho cậu. Cũng phải thôi, tâm trạng như vậy làm sao mà nuốt trôi.

- Bây giờ cậu đi đi, ông ta ngủ rồi, có thể đi ngay lúc này, đồ của cậu tôi đã để trong balo này rồi.

Dongyoung cúi xuống cởi trói cho cậu, kéo tay cậu ra khỏi căn phòng ẩm mốc đó.

- Giờ thì mau đi đi.

Yoonoh vô cảm nhìn Dongyoung

- Tôi trao cả thế giới cho cậu, giờ cậu lại đẩy tôi đi. Tôi mất cậu và cả thế giới này rồi.

Nói rồi Yoonoh cố chạy với cơ thể không chút sức lực, cứ chạy mãi mà chẳng nhìn lại.

- Tại sao mày lại để nó trốn thoát?
- Cái ông muốn cũng đã có rồi, giữ cậu ta lại cũng chẳng có tác dụng gì.
- Không, thằng nhóc nhất định có chứa một sức mạnh gì đó to lớn, nó có thể khiến ta bất tử.

Dongyoung thẳng tay nắm lấy cổ ông ta bóp chặt, đôi mắt vô cảm nhìn mà lạnh tới sống lưng.

- Sống trên đời đừng nên tham lam quá, tôi cũng không cho phép ông động đến Yoonoh. Biết thế từ đầu chỉ cần giết ông tôi vẫn có thể bên cạnh cậu ấy. Nợ của ông tôi đã trả đủ, giờ thì sự tồn tại của ông nên biến mất đi thôi.

______________________________

Sorry mọi người trong thời gian qua, mình có việc nên đã bỏ bê không viết. Giờ thì quay lại rồi đâyyyy huhu

[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ