Phần 2 Chương 1

915 92 11
                                    

Phần 2 sẽ xoay quanh cuộc đời của Kim Dongyoung và Jung Yoonoh cùng lúc đó mở ra những điều bí mật được giấu kín. Xin mời các bạn đón đọc.

Author: Lunaxi x J

--------------------------------------------------------------------

Một mùa hè nóng bức khiến thân thể ai cũng rã rượi, toát mồ hôi đầm đìa dù không vận động, mới ngày xuân còn hơi lành lạnh ấy vậy mà bây giờ da thịt bị thiêu đốt như trong lò luyện đan. Dongyoung đầu kê trên bàn, kéo kéo tay áo của Yoonoh, nghiêng đầu nói:

- Yoonoh ah~ Cũng sắp hết kỳ nghỉ hè rồi cậu có muốn về nhà thầy tớ chơi không? tớ nhớ thầy ấy quá.

- Ông bói á hả?

- Đừng gọi thầy ấy như thế chứ! Cậu nên gọi là thầy Han. - Dongyoung nhíu mày, môi hếch nhẹ.

- Được rồi, vậy Dongyoung của chúng ta muốn bao giờ đi? - Yoonoh xoa đầu, dỗ dành người trước mặt.

- Ngày mai.

- Gấp vậy?- Nói xong, thấy người thương có chút không vui liền nhào tới giả thành cún con mà làm trò dỗ dành:

- A, được được a~ ngày mai mình cùng đi.

Dongyoung tươi tỉnh, rướn người ôm hai má phính hồng hồng rồi hôn nhẹ lên môi Yoonoh khiến cậu đây mặt đỏ bừng như đào tiên chín mọng.

- A a~, cậu làm gì vậy? Ở đây là thư viện đó a a~ muốn làm gì thì về nhà làm chứ a~ - Yoonoh hai tay luống cuống.

- Ha~ còn biết ngại cơ đấy, cậu như thế này nên nằm dưới tớ đi!

Yoonoh đứng phóc dậy, xốc ngược Dongyoung lên rồi đặt trên vai, chạy ra khỏi thư viện, không quên vỗ mấy phát vào mông Dongyoung:

- Cậu bảo ai nằm dưới? *vỗ mông* Hôm nay còn đòi đảo chính tớ! *vỗ mông* Về nhà tớ phạt cậu đó!

- Được rồi anh hai, đặt em xuống đi huhu- Đôi mắt Dongyoung lấp lánh, đôi mi trìu xuống xin sự khoan thai, Yoonoh không kiềm chế được mà đặt Dongyoung xuống, còn tự mình trách Dongyoung quá đáng yêu chứ không phải do bản thân mù quáng.

- Con mẹ cậu, cậu chết chắc rồi Jung Yoonoh- Dongyoung vừa tiếp đất đã thể hiện trong mình là một con người linh hoạt và nhạy bén, xoay người, tay nắm lấy vành tai Yoonoh mà kéo.

- A aaaa, đau đau...au Bảo bối, xin lỗi cậu, tớ biết sai rồi mà, cậu nằm đâu cũng được, tớ đều thíchhh, đau tớ, cậu không thương tớ ư?

- Không, cho tên thê nô nhà cậu chừa.

- Kim Dongyoung không thương tôi nữa rồi, huhu, cậu ấy không thương tôi nữa.- Mếu máo

- Thôi, be bé cái mồm - Dongyoung rời tay khỏi tai Yoonoh, ôm lấy cả thân thể to lớn của Jung Yoonoh vào lòng rồi vộc đầu vào hõm xương quai xanh của cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương hoa tử đằng kích thích trong cánh mũi.


Chiếc xe bus chạy từ từ trên con đường mòn, đi qua vài cánh đồng còn ngào ngạt mùi lúa chín, một màu vàng ươm lung linh trong nắng mai. Mới sáng sớm thôi đã nghe thấy tiếng mấy cô mấy chú gọi nhau trên đồng, lại còn cả tiếng máy tuốt ầm ầm trong không gian tĩnh lặng. Khung cảnh này sao mà yên bình đến thế, chỉ ngửi mùi lúa thôi cũng thấy nhẹ lòng.

- Này Yoonoh, cậu dự định sẽ thi vào trường nào thế? khoa gì?

- Cậu đi đâu tớ liền theo đó.

- Đồ ngốc, cậu phải lựa chọn cho tương lai của mình chứ - Dongyoung gõ đầu cậu.

- Đau... tương lai của tớ là cậu đó!

- Đúng là tên ngốc, chẳng nhẽ bây giờ cậu cũng muốn học luật giống tớ? Cậu thế này thì kiện được ai chứ!

- Có đó, tớ sẽ kiện cậu vì đã đánh cắp trái tim tớ.

- Đm cậu có thôi đi không, cậu học ba cái câu tởm lợm này từ ai vậy?

- Dong Sicheng - Cười

- Lại cái thằng nghiện ngôn tình Trung Quốc đó nữa hả? - Nhăn mặt

- Nó tán gái đỉnh lắm đó kkkk

- Thôi đi, đến nơi rồi kìa - Gõ đầu.

Nói là đến nơi rồi nhưng thật ra còn phải đi một con đường nữa, thực chất cũng không rõ đây có phải đường hay không, đất đá lẫn lộn, cỏ dại mọc chen chúc, có lẽ người ta đi qua đây thường xuyên nên mới dần hình thành cái lối gọi là đường này. Trông Dongyoung có vẻ hớn hở ngược lại với Yoonoh, sau một quãng đường dài ngồi trên xe đã đủ tê liệt toàn thân bây giờ còn phải lê lết một đoạn nữa trong cái thời tiết như giàn hỏa thiêu, quả thật còn thảm hơn đi hành quân.

- Tới rồi - Dongyoung mỉm cười.

- Cuối cùng cũng thoát nạn - Yoonoh lau mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa đứng ngoài cửa đã ngửi thấy mùi hương khói lất phất qua cánh mũi.

- Thầy ơi, con về rồi - Dongyoung đẩy cánh cửa gỗ lâu ngày còn bám đầy bụi, nhanh chân chạy vào.

- Dongyoung của ta - Một ông cụ tầm 80 tuổi lom khom chống gậy bước xuống sân, đây chính là ông thầy bói năm đó đã giúp Doyoung và Jaehyun kết duyên, mới đó thôi đã ngót nghét gần 30 năm, mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua.

- Đây là...? - Ông nheo mắt nhìn người phía sau Dongyoung.

- A~ Là Yoonoh đó thầy, khác quá phải không? Con chăm cậu ấy mới béo được vậy á~

- Ý cậu nói là cậu nuôi lợn á hả? - Môi Yoonoh trễ xuống, Dongyoung bụp miệng cười tên ngốc hai má hồng hào kia.

Ông thầy chậm chạp tiến về phía Yoonoh, nắm lấy hai vai cậu rồi nhìn thẳng:

- Yoonoh đây ư? Lâu rồi không gặp, càng lớn trông càng giống cậu ta - Cười nhẹ.


-------------------------------------------------------------------------

Hello I'm back!!! Nhớ đội mũ vào nha các cậu =]]] mình thích lụa lắm.

[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ