Cái lạnh mùa đông dần qua đi khi mà mùa xuân đang bước tới nhưng không có nghĩa là tiết trời ấm áp hơn, chỉ là bớt lạnh giá so với những ngày giữa đông. Cứ thế, lại thêm một năm học nữa qua đi. Năm nay, Kim Doyoung đã là học sinh cao trung năm thứ ba. (Hàn Quốc bắt đầu năm học vào tháng 3, không giống Việt Nam bắt đầu năm học vào tháng 9). Mỗi một năm, nhà trường đều sắp xếp lại các lớp, không biết Doyoung năm nay sẽ phải vào lớp nào đây. Anh thầm nghĩ bụng: "Cầu mong vào một lớp nào đấy thật yên bình, không ồn ào như lũ ong vò ve năm ngoái" Ngày nhận lớp, người thì vui mừng vì được học cùng lớp với bạn thân, người mặt nhăn méo mó vì không phải lớp mình thích. Riêng Kim Doyoung vẫn giữ khuôn mặt liệt dây thần kinh đó. À quên mất, làm gì có ai nhìn được khuôn mặt của anh chứ. Bởi cả trường đều nghĩ anh là kẻ lập dị. Anh lúc nào cũng che mặt mình bằng chiếc khẩu trang trắng, tóc mái dài che hết nửa mặt, dù có tháo khẩu trang ra vẫn chưa thể nhìn rõ khuôn mặt anh, ngoại trừ khi vào lớp anh mới tháo nó vì nội quy không cho phép đeo khẩu trang trong giờ, lý do vì sao anh che mặt mình thì có lẽ chỉ mỗi anh biết thôi, vậy nên chỉ có thể nhận ra anh bằng vóc dáng gầy gò, mảnh khảnh. Mọi người thường gọi anh là Kim Maseukeu ( 김마스크 , mask: khẩu trang). Cứ ngỡ như năm nay sẽ yên bình trải qua năm cuối cùng của đời học sinh nhưng ông trời không thích mấy kiểu dễ dàng mà thích trêu ngươi Kim Doyoung hơn. Và năm nay Kim Doyoung bị xếp vào lớp cá biệt của trường. Không vui rồi, thật sự không vui một chút nào. Rõ ràng điểm tổng kết năm ngoái khá ổn, sao lại bị xếp vào lớp cá biệt? Và rồi Kim Doyoung đủ thông minh để nhận ra rằng mấy đứa trẻ ngậm thìa vàng đã tốn chút tiền cho việc chạy điểm nên bây giờ chúng nó đang ngồi ở chỗ đáng nhẽ ra là của anh.
Bọn người ở lớp mới quả thực rất đáng sợ, kiểu như chúng nó sinh ra chỉ để làm lưu manh thôi ấy. Kim Doyoung ngần ngại bước vào lớp, ánh mắt đổ dồn hướng về anh. Anh chọn chỗ trống còn thừa ở phía cuối góc phải lớp, nơi có cửa sổ, có ánh nắng hắt vào. Anh cố lờ đi những tên đang nhìn mình chằm chằm mà anh cho rằng chúng đang có ý đồ xấu với anh.
- Này, cậu là Kim Maseukeu hả? - Một tên trong đám
Doyoung không đáp, gật đầu một cái nhẹ rồi quay mặt đi. Hắn thấy khó chịu khi Doyoung lơ hắn, liền tiến tới gần hơn.
- Chắc cậu xấu lắm mới phải như thế này nhỉ? Tôi khá là tò mò đấy.
Doyoung vẫn không đáp, mặc kệ tên phiền phức kia đang quấy nhiễu mình. Cứ nghĩ rằng lờ hắn đi, hắn sẽ bỏ cuộc. Nhưng hoá ra như vậy càng khiến bản chất tò mò của hấn sôi sục hơn. Lần này hắn không nói gì, nhanh tay vơ lấy chiếc khẩu trang rồi kéo. May thay Doyoung kịp thời hất tay hắn ra, lòng kìm không được mà nổi đoá:
- Địt cả lò 18 đời nhà mày, chưa thấy mặt người bao giờ hả? Tao xấu thì kệ con mẹ tao. Liên quan đéo gì tới mày. Trước khi nghĩ tao xấu thì mày nên ra chợ mua cái gương mới đi. Gương ở nhà nát quá nên mày không nhận ra mày xấu đúng không?
Vừa dứt câu, Doyoung ăn ngay một phát đấm vào mặt từ đồng bọn của hắn. Ổn quá ha, bị ăn đấm vào ngày đầu tựu trường. Chúng nhảy vồ, xâu xé Kim Doyoung như lũ thú hoang vừa săn được mồi. Anh chỉ biết ôm đầu không thể phản kháng. Ngay lúc đó, một bàn tay giữ lấy cánh tay thằng khốn nạn kia, miệng chậm rãi nói:
- Đủ rồi đấy, các cậu chơi hội đồng thế này sẽ có án mạng đó. Nhìn xem, cậu ta gầy như bọ gậy thế kia, chắc chắn không chịu nổi đâu.
- Jung Jaehyun bây giờ còn biết lo chuyện bao đồng cơ đấy. Được rồi, tụi này bỏ qua.
Cậu trai tên Jung Jaehyun kia cúi đầu hướng về Doyoung nói:
- Khẩu nghiệp như vậy dễ chết lắm *cười khẩy*
Doyoung đứng dậy bỏ đi, ánh mắt khá bực bội, tay còn ôm bụng vì đau. Tóc tai rối tung cả lên, mask cũng bị lấm bẩn rồi.Đứng một mình trên sân thượng, Doyoung tức tối hét một cái thật to để hả giận:
- ĐM ÔNG TRỜI! CUỘC ĐỜI NHƯ CỨC!
Tiện tay vứt luôn cái mask đã bẩn kia, rồi thò vào túi lấy một cái mới. Chưa kịp mang vào đã bị cánh tay ai đó chặn lại. Giật mình ngước lên, hoá ra là tên Jung Jaehyun lúc nãy, cậu ta làm gì ở đây? Đây là thánh địa của Kim Doyoung cơ mà. Nhưng, cậu ta thấy môi của anh rồi. Đôi môi mỏng tựa cánh đào, hồng hồng trông xinh cực xinh, cậu ta cũng thấy hai chiếc răng thỏ bên trong đôi môi mỏng đang giật giật vì hoảng. Luôn tay cậu vuốt ngược mái tóc Doyoung lên như đang mở tấm rèm che ánh mặt trời.
- Đáng yêu quá! - Jaehyun thốt lên.
Doyoung cũng vì cậu nói đó mà giật mình, mau chóng đẩy Jaehyun ra, vuốt lại tóc, tay đeo mask.
- Cậu đáng yêu như vậy sao lại phải che mặt?! Thật sự quá đáng yêu.
Ngoại trừ người nhà của anh ra thì đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Doyoung. Đáng ghét! Anh ghét người khác thấy mặt mình.
- Tôi thích mấy đốm tàn nhang trên mặt cậu.
Phải, chính mấy đốm tàn nhang ngự trị trên mặt Doyoung đã khiến cậu tự ti đến nhường nào. Chính là khi còn bé, Doyoung bị trêu chọc là xấu xí khi trên mặt có mấy đốm tàn nhang ấy, dù đã đi tẩy xoá, nó vẫn không mờ đi, có vẻ như nó đã ăn sâu vào tế bào da của anh rồi.
- Cậu làm cái khỉ gì thế? Tôi biết tôi xấu, không cần phải đá đểu tôi!
Doyoung có vẻ như sắp khóc đến nơi, giọng run run, không chịu được nữa mà bỏ đi.
- Này! Tôi không có ý đó!
- Cậu thật sự đáng yêu như một chú thỏ - lẩm bẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴
FanfictionAu: Lunaxi Một tình yêu thương nồng nàn đối với Jaedo cho nên mình lại ra thêm bộ nữa đây~ Warning: có từ ngữ thô tục