Phần 2 Chương 2

610 89 8
                                    

Buổi chiều tàn ở vùng quê thực đẹp hơn ở thành phố nhiều, nhìn rõ đường chân trời trải dài xuống đất, bầu trời từ xanh chuyển qua hồng, mây trôi lững lờ tạo nên những hình thù thú vị, không giống như thành phố. Ở thành phố nhà tầng cao ngút, xây sát cạnh nhau che lấp khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt mà chẳng mấy ai được biết, lại còn khói bụi khắp nơi đâu có thể ngửi được mùi khí trời trong lành này.

- Thầy nghỉ ngơi đi nhé, con đi chợ mua ít đồ làm bữa tối, Yoonoh cậu ở nhà cùng thầy nhé!

- Tớ muốn đi cùng cậu.

- Ở nhà đi, tối nay tớ làm thịt heo xào chua ngọt cho cậu.

- Hừm - Yoonoh khoanh tay ra vẻ hờn dỗi dù vậy Dongyoung chỉ mỉm cười rồi quay đi.

Yoonoh nhìn theo dáng người Dongyoung khuất dần sau cánh cửa, tâm trạng không vui vẻ lắm song thở dài một cái. Tay đặt lên thành lan can trước hiên, mắt ngước lên trời đưa hồn trôi theo mây. Chợt làn gió từ đâu tới thổi tóc cậu bay lên, chiếc chuông gió trước nhà được gió mà kêu leng keng, không hiểu sao tiếng chuông này khiến tâm trí Yoonoh trở nên hỗn loạn. Những hình ảnh lạ mà quen chạy quanh trong đầu, cảm giác như cậu đã từng trải qua. Giọng nói của ai đó, ấm áp, nhè nhẹ như thì thầm bên tai: "Hoa đào nở rồi". Đuôi mắt hạ xuống, trên má lăn dài một giọt lệ không rõ nguyên do mà rơi.

- Yoonoh à, lại đây trò chuyện với thầy một lát. - Thầy Han từ thư phòng bước ra.

- Vâng vâng - Yoonoh giật mình, nhanh tay lau đi nước mắt trên má.

- Yoonoh, bố mẹ con vẫn khỏe chứ? - Ông ôn tồn hỏi.

- Vâng, họ vẫn khỏe ạ, cảm ơn thầy.

- Mới năm nào thôi mà bây giờ hai đứa đã lớn tới vậy, lão già này có chút xúc động. Hai đứa khiến ta nhớ Doyoung và Jaehyun, chúng nó cũng thân thiết như hai đứa vậy, chỉ tiếc là... - Ông sụt sịt.

- Chuyện gì qua rồi thì cũng nên cho qua, hơn nữa cũng là chuyện buồn, không nên nhắc tới.

- Ừ ừ, ta chỉ là nhớ quá thôi, khuôn mặt của hai đứa nó ta vẫn nhớ như in, thuở thanh niên trông tươi trẻ, khỏe khoắn lắm lại còn yêu thương đùm bọc nhau nữa.

- Hai chú ấy thật hạnh phúc vì đến cuối vẫn có nhau bên cạnh.

- À đúng rồi, năm đó khi vụ tai nạn xảy ra người ta tìm thấy mẩu giấy này trong tay Doyoung. Trên đó có tên nó và một dãy số kì lạ ta cũng không biết nó là gì nữa.

- Con có thể giữ mẩu giấy này được không?

- Được, cầm đi.


Yoonoh nhìn mẩu giấy rồi suy nghĩ hồi lâu: Cái này trông có vẻ là tài khoản đăng nhập trên SNS, AB là SNS duy trì lâu nhất từ đó tới giờ, chắc là nó *nghĩ*. Yoonoh mở laptop, truy cập vào trang web của AB. Nhập tên tài khoản: KIMDOYOUNG và mật khẩu là dãy số trên giấy, tiếc là không đúng, tất nhiên là không đúng, một dãy số dài như vậy không thể là mật khẩu. Đầu Yoonoh rối tung, xem ra cái này còn khó hơn cả thi đại học nữa.

- 1021140710010508252114?? ai lại đi đặt cái dãy số này làm mật khẩu cơ chứ, vừa dài vừa khó nhớ, phải chăng có gì đó ẩn giấu trong dãy số này?

Yoonoh đọc đi đọc lại dãy số hơn chục lần, thở dài không biết bao nhiêu cái, móng tay cũng bị cắn đến cụt lủn.

- Đồng âm ư? Chơi chữ? Toán học? aaahhhh, đều không phải. Là gì mới được?

Yoonoh bất lực nằm dài trên bàn, tay loay hoay di di mẩu giấy nhăn, chợt giật phóc người dậy. Ra là trong đầu nghĩ tới một thứ, là khi nhớ tới mấy đứa trong lớp có chơi đoán chữ, chữ cái được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, chữ số là thứ tự của chữ cái đó. Tự trách bản thân mình ngu ngốc nghĩ mãi không ra, may mắn nghĩ tới việc này dù không chắc chắn, nhưng cảm giác là vậy, cảm giác là nó đúng .

- Vậy bây giờ sẽ chia 2 số = 1 chữ cái theo thứ tự : 10/21/14/07/10/01/05/08/25/21/14.

10: J/ 21: U/ 14: N/ 07: G/ 10: J/ 01: A/ 05: E/ 08: H/ 25: Y/ 21: U/ 14: N.

- JUNG JAEHYUN? Là Jung Jaehyun, woaaa~ chú Doyoung có phải là quá thông minh rồi không? Còn chơi hẳn trò đoán chữ này cũng quá là mệt óc đi.

- Yah~ Jung Yoonoh, đến giờ cơm rồi, mau ra ăn thôi - Dongyoung đột nhiên đẩy cửa xông vào.

- Đây... ây chờ tớ một lát - Yoonoh luống cuống, gập laptop xuống.

- Này, sao cậu phải giật mình? Cậu làm trò gì đen tối phải không? Đừng nói là cậu xem phim đen nhé?

- Tớ không có nha, tớ trong sạch nha, tớ chỉ là gập laptop đúng lúc cậu vào thôi.

- Huh, cậu coi chừng. - Dongyoung có vẻ nghi ngờ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng nhưng vẫn không quên liếc xéo Yoonoh.

Hít vào chứ không dám thở ra, cuối cùng Yoonoh cũng điều hoà được nhịp thở sau khi bị Dongyoung đánh hơi, liền mở laptop lên nhập mật khẩu: JUNGJAEHYUN. Không ngờ là nó đúng thật, đã lâu như vậy rồi tài khoản cũng không bị xóa, phần thông báo có chút khủng, hơn mấy nghìn tin nhắn chưa đọc vẫn còn nguyên vẹn.

"Doko's blog, chào mừng bạn"

- Để xem có gì trong này mà chú ấy phải giữ kín tới vậy. Ohhh, tin nhắn của chú Doyoung và chú Jaehyun, cũng quá là ngọt ngào đi, ước gì Dongyoung cũng được một phần ngọt ngào như chú ấy, chỉ biết suốt ngày bắt nạt mình.

- Ơ có một bài viết ở chế độ riêng tư, bài viết cuối cùng.

" Đăng tải ngày 24.12.2017

Hôm nay mình sẽ đi chơi Noel cùng Jaehyun, thật vui vì đây là lần đầu tiên đón Noel cùng cậu ấy. Cậu ấy hứa sẽ tự lái xe đón mình, không hiểu sao mới tốt nghiệp thôi đã lấy được bằng lái rồi, phải chăng tên này mua bằng? Mặc kệ vậy, chỉ cần bên cạnh cậu ấy là mình hạnh phúc rồi.
Sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng chúng mình cũng đã vượt qua, chỉ mong rằng mọi thứ sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Cảm tạ trời đất vì đã cho mình một trường mệnh, để bây giờ mới có thể bên cạnh cậu ấy lâu hơn. Vậy nên vẫn còn một chút may mắn mà nhỉ!

Hôm nay, mình cảm giác có gì đó không ổn."

- Doyoung...young... chú ấy không hề đoản mệnh!


__________________________________________________

Các cậu đã đội mũ hết chưa? =]]]]]]]]]]]

[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ