06

1.1K 147 32
                                    

Những vật dụng nguyên vẹn còn lại trong căn nhà bám một màu đen được đặt vào một chiếc thùng, chúng còn dính những bụi tro trông thật lem luốc. Jaehyun ngậm ngùi bê thùng đồ của mình lên rồi chào những nhân viên bảo hộ.

- Tôi sẽ cho cậu mượn đồ, mặc dù tôi hơi gầy nhưng chiều cao của chúng ta cũng ngang ngang nhau đó.

- Không sao, em sẽ đi mua một ít đồ. Không biết bao giờ người ta mới trả tiền đền bù.

- Vậy tiền chi tiêu của cậu?

- Đừng lo, bác em sẽ gửi.

Cả hai nắm tay nhau đi dạo trên phố, vào một vài shop quần áo để chọn một ít đồ cho Jaehyun. Doyoung nắm chặt tay Jaehyun không chịu rời, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tương lai của Jaehyun bây giờ là một màu xám mịt mờ không thể thấy rõ được, lúc thế này lúc thế kia. Quả thật chuyện này khiến Doyoung vừa hoang mang vừa lo sợ.

- Em đến ở nhờ nhà anh như thế này bố mẹ anh không phiền chứ?

- Tất nhiên là không, nhà tôi đủ rộng để cho người khác ở mà.

- Vậy không phải là em với anh chung phòng ư?

- Cậu nghĩ gì vậy?

- Khiến em mừng hụt rồi.

- Đừng có nghĩ bậy bạ

- Em còn nghĩ buổi tối sẽ được ôm anh ngủ cơ.

- Bớt mộng tưởng đi.

Bố mẹ Doyoung đón tiếp Jaehyun rất nhiệt tình, bởi đây là người bạn đầu tiên mà anh đưa về nhà. Thậm chí mẹ anh còn gọi đùa Jaehyun là con rể khiến cậu ngại ngùng mà đỏ mặt, dù sao bố mẹ cũng là người hiểu con cái mình trên hết, bác gái nhìn vào cũng thừa biết hai người đang hẹn hò. Họ chuẩn bị cho Jaehyun một căn phòng rất đẹp, rỗng rãi có đủ mọi vật dụng sinh hoạt có điều Jaehyun cảm thấy vẫn thiếu một thứ, đúng, chính là Doyoung. Ánh mắt cậu nhìn Doyoung như đang cầu xin *Em chẳng muốn xa anh một chút nào hết*.

- Hai đứa đang hẹn hò đúng không?

- Sao mẹ biết

- Mẹ là mẹ của con mà, trước mặt cậu ta con cũng không mang khẩu trang nữa. Con lại cứu cậu ta nữa rồi phải không? Tàn nhang của con đậm hơn lúc trước rồi.

- Vâng

- Mẹ chỉ mong con sẽ không hối hận về những gì con đã làm, mẹ cũng sợ con sẽ đau lòng nếu một ngày con tuột tay không giữa được cậu ta nữa.

- Con biết mình nên làm gì mà.

- Mẹ tự hào về con. Khuôn mặt này của con, nó rất đẹp.

"Mọi người có sẵn sàng vì một người mà hi sinh đi một thứ của bản thân không? - Doko"

@user647 Chỉ khi người đó xứng đáng với mình

@user708 Nếu không hối hận thì cứ việc thôi

@user027 phải xem giá trị của vật hi sinh như thế nào đã

@user879 chẳng có ai vì tôi nên tôi cũng chẳng vì ai cả

...

*Ting* [Doko's blog bạn có một tin nhắn mới]

[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ