Khung cảnh xung quanh mờ ảo, tâm trí chưa tỉnh táo, đầu đau nhức như vừa bị đánh. Thực sự là đứng không vững cũng chẳng nghĩ ra điều gì, chỉ biết hiện tại cả người mềm nhũn ra, mắt mở rồi lại đóng. Chợt một đợt nước từ đâu xối thẳng vào mặt, lạnh cóng, rửa trôi bóng đen mịt mờ vây quanh đầu.
- Tỉnh dậy đi - Giọng nói khàn khàn vang trong căn phòng.
Mắt vẫn lờ đờ, não chưa thông suốt, không hiểu sự tình, miệng theo phản xạ mà thốt:
- Đây là đâu?
- Mở mắt to ra rồi nhìn kỹ đi nào.
Mắt đảo xung quanh một vòng, gian phòng khá tối, chỉ nhìn rõ đồ vật được chiếc bóng đèn sợi đốt chiếu đến. Giống như một căn nhà kho, toàn là đồ cũ đóng bụi, ngửi rõ mùi ẩm mốc trong không khí. Nhưng cớ sao người không cử động được, lại còn đau rát đến thế.
- Chắc giờ đã tỉnh hẳn rồi nhỉ? - Người đàn ông tiến đến, ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt hắn.
- Thầy... thầy Han! mau cởi trói cho con.
- Ha, cởi trói? Yoonoh ơi Yoonoh à... ý định của tôi là muốn bắt cậu mà.
- Thầy nói gì? Đây có phải là trò đùa không?
- Đã già từng này rồi tôi còn muốn đùa với cậu?
Lão ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm gậy nâng cằm Yoonoh:
- Tôi biết cậu kiểu gì cũng sẽ tò mò với mẩu giấy đó mà, thật cảm ơn vì đã giải mã được nó.
- Ông điên rồi! Dongyoung, Dongyoung đâu? cậu ấy có chuyện gì ông đừng hòng sống yên ổn. - Yoonoh hất cằm.
- Yên tâm, nó vẫn an toàn.
- Đương nhiên là an toàn, tôi là người bắt cậu mà. - Dongyoung từ phía sau tấm màn tối bước ra, khuôn mặt lạnh tanh với nụ cười hiểm ác mà Yoonoh không thể tưởng tượng được đây là người cậu thương.
----------------------------------------------------------------------------
Mấy người đừng có ngã đó nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴
Fiksi PenggemarAu: Lunaxi Một tình yêu thương nồng nàn đối với Jaedo cho nên mình lại ra thêm bộ nữa đây~ Warning: có từ ngữ thô tục