Những ký ức mà ta muốn xóa bỏ còn sót lại ngày một càng mờ đi, có lẽ vì những thứ xô bồ bon chen trong cuộc sống đã lấp những ký ức đó xuống đáy sâu. Yêu thương, căm ghét, thù hận, bao dung,... tất cả như một đống hỗn tạp ăn mòn trong tận xương tủy ngày nào giờ đã được phủ kín. Nhưng duy nhất chỉ có một mùi hương trong năm năm qua vẫn cuốn lấy khứu giác của cậu ấy, mùi hoa tử đằng, hoa của nó thơm và ngọt nhưng mấy ai biết thân cây tử đằng có độc, cũng giống như lần trải đời đầu tiên mà cậu bước qua, ngọt ngào ngây ngất đến tận cuống lưỡi nhưng đau đớn xuyên cả tim gan. Đối với cậu vậy là hết, tất cả đã kết thúc trong màn sương đêm hôm đó. Cuộc sống của cậu trong năm năm đã không còn hình bóng của người kia nữa, không muốn ghét bỏ cũng chẳng muốn yêu thương chỉ cần xóa sạch mọi thứ coi như cuộc nđời của cậu sẽ là một khởi đầu mới.
- Thưa cậu chúng ta đến giờ họp rồi ạ.
Một dáng người thanh tú đứng bên cửa sổ nhìn ra phía phố phường tấp nập ngoài kia, đúng là đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố này thật mĩ lệ nhưng sự mĩ lệ cũng chẳng che lấp được cái thứ tiếng ồn ào xô bồ tấp nập ngoài kia.
Cậu xoay người tiện tay cầm chiếc vest khoác vào người rồi đi ra. Bỏ lại những ký ức mơ màng của tuổi 19, liệu có tự hỏi sâu thẳm trong lòng cậu vẫn chẳng nỡ đặt dấu chấm kết thúc cho nó.- Công ty của chúng ta bây giờ cần tuyển thêm một số nhân viên có kiến thức và khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung, đối tác lớn nhất của chúng ta hiện tại chính là WEILIN của Trung Quốc. Các cô cậu đăng bài tuyển nhân viên ngay nhé.
- Vâng ạ!- Ok, vậy chúng ta tan họp. - Cậu chào rồi quay người đi mất, ánh mắt hơi khó hiểu, có lẽ nội tâm cậu đang rối bời.
- Giám đốc Jung đẹp trai quá sức chịu đựng rồi đấy, cái thân này nó cứ tưng tưng mỗi lần thấy ảnh, huhu
- Bé bé cái mồm thôi, liêm sỉ rớt còn miếng nào đâu, à còn ít dưới đất liếm nốt để vớt vát lại đi. - Ba bốn cô nhân viên tụm lại cảm thán.
- Mà mấy cái tàn nhang trên mặt ảnh là điểm nhấn luôn ý, kiểu chưa thấy ai có tàn nhang đầy mặt mà hút như ảnh. Đúng là sức mạnh của tổng tài, xem xem cái thân hình ấy xem. Mờ lèm mờ lèm.Màn đêm bắt đầu buông xuống, màu hồng còn sót lại trên tảng trời mây cùng dần nhuốm đen. Yoonoh về nhà thay một bộ đồ thể thao chạy bộ ra sân bóng rổ gần nhà một mình ném bóng. Đáng nhẽ năm ấy cậu dự tính trở thành vận động viên bóng rổ, để cho người ấy được thấy cậu thi đấu, cổ vũ cậu, chạy đến đưa nước cho cậu. Thế nhưng ai mà ngờ được, mọi giấc mộng bỗng dưng vỡ tan, cậu đi du học Mỹ 4 năm và quay về làm việc cho công ty của gia đình. Chỉ cần làm việc chỉ cần bận rộn sẽ nhanh chóng quên mọi thứ, ý cậu là thế.
Không biết từ khi nào cô đơn đã trở thành bạn với cậu, có lẽ như thế cũng tốt, chẳng ai có thể làm tổn thương cậu một lần nữa.
Chạy qua chạy lại cũng đã thấm mệt, Yoonoh đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua nước, nhân viên ở đây cũng đã quen với cậu rồi. Yoonoh chào và lặng lẽ đi đến bên tủ nước, bỗng cậu khững lại một lúc khi lướt qua gian hàng bên kia, có một dáng người rất quen, rất thân thuộc với cậu, cậu lập tức quay đầu thì vừa hay người ấy cũng đã rời khỏi cửa hàng. Yoonoh theo phản xạ mà chạy theo, người ấy cứ như ma như quỷ chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Có lẽ cậu đã nhìn nhầm, trong tim có chút hụt hẫng, muốn gặp cậu ta đến vậy muốn tìm lại mình của năm 19 tuổi đến vậy ư? hi vọng gì nữa hả Jung Yoonoh? Cậu tự nói với bản thân điều đó nhưng sự thật cậu đã lừa dối bản thân. Cũng chẳng phải lần một lần hai gì, thói quen thì khó bỏ, có những thứ kiểm soát không dễ dàng gì.Ngày phỏng vấn, người ứng tuyển đứng dài thành một hàng nối nhau ở hành lang, Yoonoh là một trong những người tiếp nhận phỏng vấn. Từ sáng đến tận gần trưa có vẻ như chẳng có ai phù hợp với điều kiện của công ty, có lẽ những người đó khả năng và trình độ không đạt cũng có thể điều kiện của công ty quá gắt gao.
- Được rồi chúng ta đi ăn trưa thôi, mọi người vất vả rồi, giám đỗ Jung cậu đi ăn cùng chúng tôi chứ?
- Vâng- Xin hỏi đã đến lượt tôi chưa.
- Xin lỗi cậu nhưng đã quá thời gian rồi.
- Gì cơ? Tôi đi toilet vừa mới quay lại thôi mà.
- Xin lỗi, buổi phóng vấn đã kết thúc rồi.
- Dẹp qua một bên, tôi thấy mấy người phỏng vấn vẫn còn ở trong đấy. - Cậu thanh niên ngang ngược này vừa nói vừa đẩy cô nhân viên sang một bên, xông thẳng vào phòng.- Xin lỗi giám đốc tôi đã cố ngăn cậu ấy nhưng không được.
Jung Yoonoh mắt đang đăm đăm vào chiếc điện thoại, có chút giận mình khi nghe giọng nói ấy, lẽ nào là cậu ấy? Chính giọng nói quen thuộc đó, không thể nào quên được. Có lẽ hôm ấy cậu không sai, có lẽ hôm ấy không hề nhìn nhầm. Jung Yoonoh từ từ ngẩng đầu, nhìn về người đối diện.
_______________________________
Xin lỗi mọi người vì đã đào hố mà không lấp.
Đã 2 năm rồi mọi người vẫn khoẻ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴
FanfictionAu: Lunaxi Một tình yêu thương nồng nàn đối với Jaedo cho nên mình lại ra thêm bộ nữa đây~ Warning: có từ ngữ thô tục