Một ngày gió trời mát mẻ, nơi ngôi nhà cổ vang lên tiếng chuông mấy hồi không dứt. Mấy sợi chỉ đỏ treo khắp nhà, đung đưa mỗi khi gió thoáng qua. Mùi hương nhang phảng phất từ trong nhà ra đến sân. Người đàn ông mặc hanbok màu lam cúi đầu rút từ bàn thờ thiên địa một tờ phong màu vàng, đọc vanh vách từng chữ trong đó.
- Hôm nay trời minh đất giám, hai vị quý chủ đây có duyên nên đã gặp nhau trong đời, nay có ái có ân muốn được se duyên, mong thiên địa tác hợp cho đôi bên. Quý chủ Kim Doyoung sinh ngày 1 tháng 2 năm 1996 bát tự năm Ất Hợi, tháng Kỷ Sửu, ngày Mậu Thìn và quý chủ Jung Jaehyun sinh ngày 14 tháng 2 năm 1997 bát tự năm Đinh Sửu, tháng Nhâm Dần, ngày Đinh Hợi sẽ nên duyên vào hôm nay ngày Bính Thân, tháng Kỷ Mẹo, năm Ất Mùi.
Nói xong ông chích ngón tay của Jaehyun và Doyoung bằng một cây kim, máu từ ngón tay chảy ra nhỏ xuống cốc rượu trắng và hòa vào nhau.
- Hai đứa uống đi, mỗi đứa một ngụm.
- Con chưa đủ tuổi uống rượu - Jaehyun
- Uống máu? dễ nhiễm bệnh lắm thầy ơi - Doyoung.
- Rồi giờ tao là thầy hay chúng mày là thầy?
Jaehyun, Doyoung nhìn nhau cười, Doyoung uống một ngụm lớn sau đó đưa cho Jaehyun, mặt cậu nhăn nhó khi mùi rượu nồng lên mũi, nín thở uống một hơi thật dài.
Bố mẹ Doyoung đứng một bên cầu khấn, hai vị quý phụ huynh trông rất vui cứ như đi hội vậy, lòng họ cảm thấy yên tâm cũng như rất hạnh phúc khi có một người nguyện ở bên đứa con này. Ông thầy lấy hai sợi chỉ đỏ đưa mỗi người một sợi, chỉ nắm lấy một đầu. Ông khấn vài ba lần trong miệng rồi cúi lạy.
- Kim Doyoung, con có nguyện kết duyên với Jung Jaehyun, nguyện bên cạnh cậu ấy đến hết đời, san sẻ vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau với cậu ấy không?
- Con nguyện.
- Jung Jaehyun, con có nguyện kết duyên với Kim Doyoung, nguyện bên cạnh cậu ấy đến hết đời, san sẻ vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau với cậu ấy không?
- Con nguyện.
Ông nắm lấy hai đầu dây kia thắt chặt lại với nhau, cúi lạy lần nữa.
- Các con đã thành đôi nên duyên rồi, bây giờ ta sẽ làm lễ đổi vận, Jaehyun con ngồi ở kia còn Doyoung quỳ ở đây.
Ông thầy đốt ba nén nhang đưa lên đầu Jaehyun xoay xoay vài vòng rồi cắm vài bát hương. Tay cầm chuông lắc lắc vài cái, chợt gió thổi mạnh, chiếc chuông gió trước hiên nhà kêu leng keng.
- Sinh mệnh của Kim Doyoung hãy chia một bán và nhập vào miếng gỗ táo này, người giữ miếng gỗ sẽ cùng trải kiếp nạn, phúc phước giống như chủ nhân của sinh mệnh. - Ông chạm tay lên trán Doyoung rồi cầm miếng gỗ táo nhúng vào nước sau đó buộc dây vào hai đầu miếng gỗ, đeo vào cổ Jaehyun.
Ùn ùn từ đâu mây đen kéo giớ, gió thổi mạnh, mưa rơi xuống, tí tách. Doyoung nhắm mắt tận hưởng trận mưa, chiếc áo mỏng bắt đầu thấm nước, dính vào người anh. Jaehyun kéo Doyoung vào hiên nhà trú, anh mỉm cười quay sang nhìn Jaehyun.
- Trời mưa thế này có phải thành công rồi không?
- Thành công? Em còn nghĩ là thất bại nên mới mưa chứ.
- Jaehyun ah, mặt dây gỗ táo của cậu... nó sáng lên kìa.
- Sáng?
- Thành công rồi!!! - Ông thầy hét toáng lên, vui mừng mà nhảy nhót.
Jaehyun ôm Doyoung, xoa mái tóc ướt nhẫn, vậy là giờ cả hai có thể bên nhau mà không phải lo nghĩ gì nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, cuộc sống trở lại nhịp vốn dĩ của nó. Tháng ba năm nay hoa anh đào nở rộ, một mùi hương lạ thường.
Sau một năm học chăm chỉ, Jaehyun và Doyoung đều đã tốt nghiệp. Ngày tốt nghiệp, Doyoung tặng một món quà cho Jaehyun, một đôi giày converse cổ thấp màu đỏ, anh còn viết một tấm thiệp đặt vào hộp giày.
"Jaehyun, mùa xuân năm nay anh đào nở hoa, anh lại có em rồi, tốt nghiệp vui vẻ, hãy cùng nhau cố gắng nhé!"
- Năm nay em cũng có anh - Nói rồi Jaehyun bứt chiếc cúc áo thứ hai từ trên xuống đặt vào tay Doyoung, anh nắm chặt chiếc cúc rồi ôm cậu. Jaehyun nhấc bổng Doyoung lên quay mấy vòng cùng tiếng cười giòn giã khắp hành lang.
- Chụp một bức nào, bố mẹ chụp cùng bọn con đi - Jaehyun vẫy tay mời nhị vị quý phụ huynh đang cười tủm tỉm.
- 3, 2, 1 *tách*
"Giữ thật kỹ chiếc cúc áo thứ hai đấy anh nhé, chúng ta chỉ tốt nghiệp một lần thôi, sẽ chẳng có chiếc cúc áo thứ hai nào nữa đâu. Dù đã bên nhau lâu như vậy nhưng lần này chúng ta mới chính thức tỏ tình, anh nhỉ? Trao anh chiếc cúc áo thứ hai - nơi gần trái tim em nhất là để đáp trả tình yêu này của anh. Thương một người ở trước mắt em - Kim Doyoung!"
Chợp mắt, mùa hoa anh đào nữa lại tới, năm nay hoa nở muộn hơn. Tiết trời sao mà lạnh như tháng 12, một người phụ nữa cầm hai bó hoa đi tới, nơi mà cây cỏ mọc đầy hai bên lối, bà ngồi xuống, đặt bó hoa lên bậc, vuốt ve hai bia mộ rồi nhẹ nhàng nói:
- Doyoung ah, Jaehyun ah, mẹ đến rồi đây, hai đứa hôm nay thế nào?
Hai ngôi mộ xây cạnh nhau, bia mộ còn mới tinh khắc tên Kim Doyoung và Jung Jaehyun. Trên mộ mọc lên một cây hoa màu tím, một loài hoa có hương thơm ngọt ngào, người ta gọi nó là hoa tử đằng.
"Tiếc thay cho phận đoản mệnh"
[END]
________________________
Nếu các cậu không hiểu thì đừng lo, ngày mai sẽ có phiên ngoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴
FanfictionAu: Lunaxi Một tình yêu thương nồng nàn đối với Jaedo cho nên mình lại ra thêm bộ nữa đây~ Warning: có từ ngữ thô tục