+07

1K 141 4
                                    

Tuyết vẫn rơi dày đặc, túp lều mỏng chẳng thể nào giữ nổi thời tiết khắc nghiệt ngoài kia. Doyoung vẫn ôm Jaehyun để giữ nhiệt, anh choàng chiếc chăn mỏng lên người, cả thân run rẩy. Mắt anh bây giờ đã sưng lên vì khóc, thỉnh thoảng còn nấc lên vài cái.

- Doyoung - Giọng nói yếu ớt phát ra từ thân thể anh đang ôm chặt cứng.

Doyoung giật mình nhìn xuống thấy cậu đang từ từ mở mắt, đôi môi khô trắng bệch, nhịp thở chậm chạp.

- Jaehyun, Jaehyun ah, cậu thấy trong người thế nào?

- Em...m không sao, hơi đói một chút thôi.

- Tên ngốc nhà cậu... đcm tôi tốn hơi tốn sức vì cậu quá rồi. Tự tử ư? Hay đấy, cậu cứ thử lần nữa xem, tôi không cho cậu đất dung thân.

- Chẳng phải làm vậy anh sẽ đỡ gánh nặng hơn sao?

- Để cậu đi tôi còn thấy nặng hơn ấy, cậu nghĩ tôi sẽ từ bỏ người tôi thương một cách dễ dàng như vậy sao?

- Anh... em xin lỗi nhưng em đói quá.

- Nếu lần sau có muốn chết thì hãy ăn cho no vào, đừng để chết rồi lại trở thành ma đói.

Jaehyun cười, vì mệt mà mắt không thể mở ra lâu hơn, chợt cậu đưa tay xuống chạm thân mình, hốt hoảng mở tròn mắt.

- Doyoung, áo của em đâu?

- Cởi rồi

- Áo của anh cũng... - Jaehyun nhìn lên Doyoung, cơ thể gầy gò với làn da trắng, không che không chắn hiện trước mắt cậu.

- Ướt rồi nên phải cởi ra chứ, lạnh thế này sao mặc áo ướt được.

- Anh lợi dụng cơ hội để động chạm em? - Jaehyun mếu mặt

- Cậu nghĩ nhiều rồi, cuối cùng gì cậu cũng kết hôn với tôi, sao phải ngại

- Anh... anh đồng ý kết hôn?

- Tôi có từ chối bao giờ đâu.

- Em nghĩ anh sẽ không đồng ý, bởi anh đã chần chừ

- Ừ, tôi chần chừ, thật ra tôi muốn thay đổi sinh mệnh của cậu hơn là dùng sinh mệnh của tôi. Nhưng đều đó có vẻ là không thể, nếu cậu dùng sinh mệnh của tôi cậu sẽ dựa dẫm vào nó rất nhiều. Tôi như thế nào cậu sẽ như vậy, tôi ốm cậu cũng sẽ ốm. Cậu còn phải chịu nghiệp của tôi nữa.

- Anh nghĩ em yếu đuối vậy sao? Mọi thứ anh chịu đựng em sẽ chịu đựng cùng anh.

- Vậy thì kết hôn đi.

- "Vậy chúng ta hẹn hò đi" hồi trước nói câu này anh như robot lập trình vậy, chuyện yêu đương này anh phải nhẹ nhàng lãng mạn chứ, đừng cứng nhắc như vậy. Để em nói thay anh nhé? Doyoung ah, chúng ta kết hôn nhé! đấy phải như thế chứ?

- Sao có mỗi cái miệng của cậu là không mệt thế?

- Em mệt lắm mà, cố nói với anh đỡ buồn thôi.

- Ăn cái này đi. - Doyoung lấy từ balo một túi bánh, bẻ một miếng nhỏ rồi đút vào miệng Jaehyun.

- Chúng ta bị lạc rồi, làm sao quay về đây?

- Ở đây không có sóng nên không gọi điện hay dùng mạng được. Chờ sáng mai sẽ về được thôi, ven theo đường mòn sẽ ra khỏi khu rừng.

*Cứ nghĩ sẽ mất em một lần nữa, đến khi nào thì nó mới chấm dứt? Tôi sợ sẽ không thể chịu đựng cảnh tượng đó thêm lần nào nữa. Dẫu biết yêu em là cay đắng nhưng vẫn muốn đứng trước mặt em. Dẫu biết yêu em là tổn thương những vẫn muốn kề vai em mỗi sáng. Em cứ việc bỏ cái sinh mệnh chết tiệt ấy của em đi, đừng chạy trốn. Tôi chấp nhận trao em sinh mệnh này. Bởi tôi vẫn còn chờ sự đáp ứng từ em.*

"Chúc mừng hai trò đã quay vào ô [Trực nhật liên tiếp trong 2 tuần] vì đã vi phạm nội quy. Hình phạt bắt đầu từ thứ 2 tuần sau."

_______________________

Giờ các mẹ đã yên lòng chưa? :))
Your face vừa hất đổ tiền bối của mình là CTĐT xuống #2 để leo lên #1 :))

[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ