04

1.1K 135 25
                                    

Ánh nắng rọi thẳng vào phía cửa sổ trong căn phòng gác mái của Doyoung. Bên ngoài đã bắt đầu có tiếng xe cộ đi lại, tiếng nói chuyện rôm rả khắp con phố. Cùng lúc đó, chiếc chuông báo thức của anh reo lên. Như thói quen, Doyoung với tay lên nhấn tắt, đầu vùi vào chăn mà ngủ tiếp.

*Ting* [Doko's blog bạn có một tin nhắn mới]

@j.yoonoh: Doko, sáng tốt lành.

@doko: Cậu cũng thế, hôm nay lại có chuyện gì?

@j.yoonoh: Hôm qua thực sự rất kỳ lạ, quên mất không nói với cậu

@doko: huh?

@j.yoonoh: hôm qua suýt chút nữa là mình về chầu trời rồi

@doko: sao thế?

@j.yoonoh: hôm qua mình suýt gặp tai nạn

@doko: lạy chúa phù hộ cậu

@j.yoonoh: Quá tam ba bận vậy nên mình muốn cậu xem hôm nay mình sẽ xảy ra những chuyện gì?

@doko: ok, mình đi rửa mặt chút

@j.yoonoh: ok *đã gửi một hình ảnh*

Doyoung bật dậy, chạy vào nhà tắm, ánh đèn làm Doyoung hơi chói mắt sau giấc ngủ.

- Hế? chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra vậy? - Doyoung nhìn vào gương rồi ôm lấy khuôn mặt mình, anh shock nặng, ngỡ ngàng trước sự biến đổi của khuôn mặt.

- Mặt mình bị gì thế này? Không thể nào. - Doyoung dụi dụi không thể tin chuyện xảy ra trước mắt.

- Những đốm tàn nhang... nó... biến mất rồi, thực sự biến mất rồi.

Khuôn mặt anh bất ngờ trở nên tươi sáng mịn màng và chẳng có một đốm tàn nhang nào ở trên đó cả, đây là những gì Doyoung từng mong đợi, nhưng tại sao có chuyện này xảy ra chứ?

*Ting*  [Doko's blog bạn có một tin nhắn mới]

@j.yoonoh: Doko, cậu đâu rồi. Sao lâu vậy, mình trễ học mất huhu

@doko: mình đây, xin lỗi, mình cũng trễ rồi. Lát mình trả lời nhé?

@j.yoonoh: Ok

Doyoung người vẫn còn run run, không tin vào mắt mình. Cố chà chà vuốt vuốt hai bên má và sống mũi nhưng khuôn mặt cậu vẫn mịn màng như vậy.

- Đm đùa ư? Tại sao lại như thế? Hôm qua đâu có giúp ai đâu, à... không, hôm qua mình có giúp Jung Jaehyun. Cậu ta? cậu ta khiến những đốm tàn nhang chết tiết ấy biến mất. Không phải một đốm mà là hoàn toàn. Trời đất quỷ thần, thằng nhóc đấy là tiên tử hạ thế hay gì?

Jaehyun nằm trên bàn học hắt xì một cái rõ to, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem giờ, chút chút quay đầu về phía cửa.

- Sao giờ này cậu ta chưa đến nhỉ? bình thường đến sớm lắm mà?

Tiếng xì xầm to nhỏ từ ngoài lớp, ai nấy đều tụm năm tụm bảy chỉ trỏ nói to nói nhỏ chuyện gì đó. Jung Jaehyun tò mò, đứng dậy và ngó ra cửa. Cậu trố mắt nhìn người phía trước mình đang tiến lại chỗ ngồi mà cậu đang chờ đợi.

[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ