Phần 2 Chương 6

125 9 1
                                    

Recommend mọi người mở Paper cuts - EXO khi đọc FLASH BACK để có những trải nghiệm tốt hơn nhé. (Mình có ghim nhạc cùng tiếng mưa rùi đó). Cảm ơn vì đã đọc nha.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*FLASH BACK:

Một ngày trời mưa lớn, gió thổi rất mạnh khiến hàng cây bên đường rung lắc dữ dội, Dongyoung cả người ướt nhẹp ôm đống giấy quảng cáo đã thấm đẫm nước. Chạy nhanh đến bên một quán cafe gần đó để trú mưa. Dongyoung run lẩy bẩy vì lạnh nhưng chẳng thể bước vào quán để uống một cốc cafe ấm bởi trong người chẳng còn một đồng nào cả. Vừa đi làm thêm vừa đi học khiến sức khỏe cậu càng ngày đi xuống nhưng chẳng còn cách nào khác, phải khó khăn nhường nào mới được đến Mỹ du học. Dongyoung xoay người nhìn vào trong chợt thấy một gương mặt quen thuộc, là người ấy, thật trùng hợp cậu ta cũng ở đây. Nhìn cậu ta vui vẻ cùng bạn bè như vậy khiến Dongyoung có chút ghen tị nhưng cũng mãn nguyện khi thấy cậu ta vẫn sống tốt. Có lẽ cậu đã quên được khoảng thời gian trước đây khiến cậu đau khổ. Cũng vì thế mà Dongyoung chẳng có lý do nào để xuất hiện trước mặt một người mình từng làm tổn thương. Chợt người ấy nhìn về phía Dongyoung khiến cậu giật mình quay người đi. Một nhân viên từ trong quán bước ra nói lớn:

- Này, cậu không thể đứng trước quán của tôi như một kẻ ăn mày thế này đâu, mau đi đi.

- Không thể để tôi trú mưa một chút ở đây sao? - Dongyoung kéo chiếc mũ hoodie lên, chẳng nhìn đối diện tên nhân viên kia, một phần vì sợ người trong kia nhận ra mình một phần không muốn làm lớn chuyện.

- Nếu cậu không đi tôi sẽ báo cảnh sát đó.

Dongyoung không thể ngoảnh lại nhìn người ấy thêm một lần nữa chỉ đành ngậm ngùi bước đi, dù sao cả người cũng ướt rồi quan tâm gì đến viếc trú mưa nữa. Người cũng đã rời đi rồi vương vấn gì đoạn tình cảm đó nữa. Tâm trạng thật hỗn độn, Dongyoung ngồi xuống trạm đợi xe bus, đầu cúi xuống nhìn những giọt mưa rơi xuống tí tách tí tách trộn lẫn với suy nghĩ rối răm trong đầu cậu.

- Cậu dùng cái này đi! - Một người nhẹ nhàng đặt chiếc ô bên cạnh cậu rồi vội vàng chạy vào chiếc ô của người bạn đi cùng. Chính là Yoonoh, giọng nói này Dongyoung không thể nhầm được nhưng lời cảm ơn đâu có dám thốt ra cũng chẳng thể nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Đợi Yoonoh đi rồi, mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng Yoonoh phía sau, đôi mắt đỏ ngầu cứ liên tục tuôn ra dòng nước mắt, Dongyoung nấc nhẹ một cái, rồi ôm mặt khóc thút thít như một đứa trẻ. Tại sao tim gan lại nhói đến vậy, dằn xéo lấy nỗi đau vốn dĩ có thể quên đi.

Cậu ấy vẫn tốt bụng như thế, vẫn là Jung Yoonoh mà Dongyoung đã quen hơn 10 năm nay, chỉ có điều cuộc sống của cậu ấy đã không còn có sự tồn tại của một Kim Dongyoung nữa. Điều đau lòng hơn là tự tay Kim Dongyoung đã cắt đứt mối tình cảm này. Dù cho có lừa dối bản thân bao nhiêu lần đi nữa thì sự thật Jung Yoonoh là người quan trọng nhất trong lòng cậu và cậu vẫn không ngừng theo dõi Yoonoh từng ngày từng ngày chỉ là không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt người ta. Thật đáng tiếc, chẳng nhẽ duyên số của cả hai đến đây là kết thúc?


[JAEDO] YOUR FACE 너의 얼굴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ