Tập 1: Trong chốn lao ngục

2.9K 142 2
                                    

Lâm Dư từ trong miệng của mình phun ra từng chốc từng chốc búng máu, tuy vậy gương mặt y vẫn vô cùng bình tĩnh, nhan sắc lạnh lùng, y lấy tay quệt miệng, máu dính lên vạt áo, y cũng kệ, lại ngồi lặng im trong góc.

Đầu dựa vào tường, dáng vẻ mang theo một chút mệt mỏi, y nhìn xuống dưới chân, nơi đó đã có sợi dây xích quấn vào chân y, y lại nhìn lên tường, nơi tay cũng có nho nhỏ dây xích.

Y cười khẩy, y không biết mình có bản lĩnh gì khiến bọn hắn sợ hãi đến nỗi xích cả tay lẫn chân y như vậy, thậm chí quần áo cũng không cho mặc nhiều, xiêm y mỏng manh vì sợ y giấu đồ trong đó.

Khiến y có thể cảm lạnh, đổ bệnh nhưng có thể dùng tất cả liều thuốc quý này để cứu lấy mạng y.

Muốn hành hạ y tra tấn y, lại dùng mọi cách uy hiếp để không để y chết!

Nói tóm lại đều là một lũ điên, muốn y đau khổ, lại không muốn y chết!

Y cảm thấy hơi lạnh, y co người người lại, chỉ là lao tù âm u giá rét này không có bất cứ thứ gì có thể che lấy thân y khiến y cảm thấy được chút ấm áp. Lâm Dư bậm bậm môi, môi y khô nứt, trong đôi mắt thoáng chút âm u buồn bã.

Bụng lại dâng lên cơn đau, y bị đau dạ dày mỗi lần căng thẳng mệt mỏi, nhìn y trong chốc lát lại khạc máu, trong chốc lát lại đổ mồ hôi lạnh, lại một tiếng cũng không than không trách, hệ thống như ngồi trên chảo nóng, nó loay hoáy đầy lo lắng hỏi:

"Ký chủ ngươi ổn không?"

Lâm Dư trên mặt thoáng chốc ẩn hiện ôn nhu cười, lười biếng đáp lại:

"Ta vẫn ổn, chưa chết được."

Hệ thống trong đầu lại bắt đầu tự trách:

"Là tại ta, ta không nên đưa ngươi đến thế giới này, càng không ngươi đưa ngươi vào thời điểm này, không nên lười biếng không chịu điều tra phản diện thân phận, để ngươi né tránh hắn, để hắn không thể khi dễ ngươi!"

Hệ thống khóc chít chít, Lâm Dư giọng nói nhẹ nhàng mang theo vài phần dỗ dành trẻ con:

"Không trách ngươi, cũng do ta khi dễ hắn trước."

Y nói rất ít, giọng nói khàn khàn, cổ họng khô khốc do lâu ngày không uống nước, không phải không có nước, chỉ là nước đã bốc mùi sình, là nước mưa, uống vào chỉ khiến y càng thảm. Cũng không biết người nọ là vô tình hay cố ý.

Hệ thống vẫn cảm thấy rất đau lòng cho nhà mình ký chủ, nhà mình ký chủ rất tốt, tính tình rất ôn nhu, lại rất săn sóc, nội tâm lại nhân hậu, là trên thế gian này tốt nhất nhân loại. Nó càng nghĩ, giọng càng uất ức:

"Ký chủ đó là khi dễ sao? Ký chủ chỉ  là ghẹo một chút, cái kia nhân loại thật không biết đùa! Hơn nữa ký chủ, rõ ràng hắn nợ ngươi rất nhiều! Vì sao hắn lại đối xử với ngươi như thế."

Lâm Dư đã mệt mỏi, giọng nói lại càng thêm yếu ớt, chỉ là không nỡ ngắt lời cái này mềm manh hệ thống, vẫn tận tình giải thích:

"Tình không thắng được quyền, quyền không thắng được dục, bọn hắn đối với ta đơn giản chỉ có vừa muốn của ta quyền lực, vừa muốn của ta thân thể. Hoàn toàn là hai cái tiểu tâm cơ."

Sư phụ đừng hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ