tập 32: ta cũng là người

365 15 1
                                    

Dạo này nhân vật phụ còn nổi trội hơn nhân vật chính.

...

Các người hỏi ta là ai? Ta có từng xuất hiện chưa? Ta chưa từng xuất hiện trong lời kể của hắn. Ta từ lúc nhỏ cũng khôg biết mìn là ai ha mẹ là người nào, bởi ta bị bọn họ vứt bỏ.

Nhưng ta được hai anh em nhặt lấy, hai người họ họ Lăng, người anh tên Lăng sóc, còn người em tên Lăng Thiếu.

Tính cách của hai ngườu đó thực sự rất gàn dỡ, người anh tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, người em tính tình hoạt bát thích châm chọc nhưng luôn tỏ vẻ mình rất ôn nhu.

Đều không phải người tốt, nhưng bọn họ là ân nhân của ta, bọn họ không đặt tên cho ta, cho nên cho tới giờ ta vẫn không có tên. Ta là ảnh vệ của họ, là cái bóng của họ.

Chính là... ta thích Lăng Thiếu.  Thích tới nỗi dù hai ngườu họ là song sinh giống nhau như  đúc ta vẫn có thể nhận ra bọn họ.

Ta biết trog lòng họ luôn có một người, người đó tên Lâm Dư. Cho nên ta đã giấu kín thứ tình cảm này thậm chí tự tay giết chết nó đi.

Vì thế, dù cho sau này Lăng Sóc bỏ trốn,  Lăng Thiếu phải một mình tranh giành ngô ivij hoàng đế thập tử nhất sinh ta vẫn không hề ái ngại ở cạnh bảo vệ hắn, để rồi đổi lại tất cả chính là hắn lại dùng ta làm lá chắn, hắn phong ta làm nam sủng lấy đó làm nhục nhã vì nghi kỵ ta quyền binh quá nhiều, nhịc nhã như thế để quần thần binh lính cô lập ta, để ta không thể phản bội hắn, để che giấu người hắn yêu, thì ta cũng không quan tâm. Ta thầm chấp nhận chẳng qua vì để báo ơn thôi.

Nhưng... hóa ra đều là do ta ngộ nhận, kỳ thực ta vẫn là rất vui khi được gọi là người yêu của hắn, người yêu của Lăng Thiếu.

Ta... rất tiện.

Ta không quan tâm bọn họ có gọi ta là nam sủng, ta càng khôg quan tâm chiến công của ta bị he lấp hoàn toàn bởi vì ô danh này đi chăng nữa.

Ngưòi đời khinh bỉ thì đã sao?

Ta yêu hắn, yêu ánh sáng năm đó đã vươn tay cứu ta khòi vũng bùn. Ta nguyện vì hắn làm tất cả. Tất thảy.

Trừ việc, trơ mắt nhìn hắn chết.

Một ngày nọ, vị hoàng đế yêu dấu của ta, hắn nói với ta là chính mình không cẩm nỗi kiếm. Ta nói với hắn:

"Người không cầm nỗi kiếm vì người nọ sắp tới sao? Người không dám chĩa kiếm vào người nọ"

Vị hoàng đế của ta không đáp lời nhưng ta biết hắn trầm mặc đại biểu cho đáp án. Trong lòng ta tràn đầy phẫn nộ, chính ta... cũng không biết mình phẫn nộ vì cái gì.

Ta giấu đi sự phẫn nộ lạ lùng đó, nắm chặt thanh đao như tìm kiếm chỗ tựa, run giọng nói:

"Nhưng người nên biết rõ, mũi đao của người nọ sẽ chĩa về người, hắn tới nơi này để chiếm đóng nước Lăng, mà người là hoàng đế của nước Lăng,.. "

Lăng Thiếu đột nhiên ngắt lời:

"Ta biết, vì là hoàng đế nên ta cần phải chết đúng không? Ta cần phải chết để chấm dứt chiến tranh, xoa dịu nỗi đau của người dân, mặc dù ta hoàn toàn có thể đầu hàng..."

Sư phụ đừng hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ