Thi xong rồi chưa biết kết quả, mọi người khỏe không? Lấp hố thôi.
===
Lâm Dư bước đi không ngoảng lại, chính là hắn hướng đi lại tiến thẳng đến hoàng cung đại điện, ở đó hoàng đế đang ngồi ở đó, các binh lính ngăn cản Lâm Dư, bọn họ nói:
"Thái tử ngài không được vào"
Lâm Dư cười lạnh, bên tay rút ra bội đao trong người một đao lại một đao hạ gục thị vệ, thị vệ nằm gục xuống, Lâm Dư đi vào, hoàng đế như đã đoán trước, hắn ta lạnh nhạt hỏi:
"Ngịch tử ngươi tới làm gì, muốn giết trẫm sao?"
Lâm Dư cúi đầu, đạm bạc nói:
"Không thể phủ nhận, thần nhi rất muốn, chính là giết ngài thần nhi lại không được lợi ích gì, mặc dù ngài hiện tại xem như là ngu xuẩn hôn quân, chính là nếu bây giờ ngài chết, thần nhi lại thêm cái tội danh giết huynh sát cha, trong hoàng cung lại nhiều như vậy hoàng tử đảng, các đảng phái đánh nhau, những cái kia phản quốc cũng sẽ nổi lên, lúc đó thiên hạ loạn sẽ càng loạn, thật không tốt"
"Ngươi để ý những cái kia thường dân mạng sống sao?"
Lâm Dư dưng dưng đáp:
"Thần nhi để ý hay không liên quan gì tới người, hoàng thượng ngài chỉ cần biết, hôm nay dù biết ngài có ý định diệt khẩu thần, thần vẫn tới gặp ngài, không phải muốn giết ngài cũng không phải tự tìm đường chết! Thần đến đây chỉ để nói, ngài thật sự không cần như vậy tự làm khó mình, thần có thể giao ra lệnh bài, để cho Trịnh Thâm nắm giữ quân đội, thần cũng có thể không cần ngôi vị hoàng đế chứ đừng nói gì rác rưởi thái tử, cái thần cần là thiên hạ thái bình"
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Lâm Dư cười:
"Cái thần muốn nói, thật ra rất ngắn, thần muốn nói, bệ hạ không cần sai người xẻo lưỡi cắt tay thần, thần cũng sẽ không nói ra những thứ bệ hạ làm, lí do như trên, làm như thế, uy danh vốn đã ít ỏi của bệ hạ sẽ vỡ, sẽ có người mượn cớ làm loạn thiên hạ, thần sẽ không nói, hơn nữa ngài cũng không cần bắt thần đi nước Triệu, bởi vì thần đã có ý định đi"
"Ngươi vì sao muốn đi?"
"Bởi vì... không thể không đi, thần ở lại một núi sẽ có hai hổ, thần sẽ bị ép tạo phản, thần đã nói, thần không muốn thiên hạ sẽ vì thần chết càng nhiều, hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì...?"
Lâm Dư không nói, chỉ cúi đầu, hoàng đế thở dài:
"Những gì ngươi nói trẫm đã hiểu, nhưng dựa vào cái gì trẫm tin ngươi? nếu trẫm xẻo lưỡi cắt tai ngươi vẫn an toàn hơn, phải không?"
"Như vậy, thực sự rất xuẩn, thần bởi lẽ có giá trị, bởi lẽ thần là thái tử, toàn vẹn thái tử, thần đi làm con tin, khiến nước Triệu cảm thấy thần có giá trị mới đồng ý, nhưng nếu thần như thế bị tật nguyền, hỏi cũng hỏi không ra thông tin, hoàn toàn không thể ngồi lên hoàng đế, không có giá trị uy hiếp, con tin có giá trị chẳng phải vì có thể uy hiếp hắn quốc gia, con tin không có giá trị, thì có tác dụng gì tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ đừng hắc hóa
RomansVăn án: Đương ngươi tỉnh dậy, ngươi đã xuyên không thành hoàng tử, trên tay còn có hệ thống bàn tay vàng, ngươi hẳn là nên đi tranh giành thiên hạ, trở thành tuyệt thế đế vương? Chính là A Trầm mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm không phải cung...