tập 2: Triệu Chính

1.4K 105 10
                                    

Lâm Dư hận hay không thì chính y cũng không biết, cũng không muốn nói, bởi lúc này y đã mệt thở không ra hơi, y lười nói, tuy vậy bàn tay vẫn mãi nhu nhu tóc của Triệu Chính như một loại trả thù. Làm rối hết lên mái tóc đen bồng của hắn, nhưng y vẫn không cười.

Triệu Chính cũng ngoan ngoãn để cho Lâm Dư sờ, thậm chí có chút hưởng thụ, dù sao hiếm khi Lâm Dư tính tình trở nên kì quái đản, trong mắt y dường như cái gì cũng bình đạm, hoàn toàn không có gì khiến y có thể hứng thú ngoại trừ quyền lực. Cho nên ngày thường thoạt nhìn y lúc nào cũng rất ôn nhu lãnh đạm nhưng thực chất lại vô tình khiến người ta vô cùng khó chịu, ý mang cho người ta cảm giác không nhuốm bụi trần, khiến người ta không dám khinh nhờn.

Người thường thì vậy nhưng Triệu Chính thì khác, từ bản chất đến gương mặt của hắn đều là ác ma. Thứ nào càng sạch sẽ hắn càng muốn kéo thứ đó xuống bùn lầy để mà vấy bẩn.

Khiến thần thánh trở nên sa đọa trở thành ác quỷ, không phải là một dục vọng vô cùng xinh đẹp sao?

Triệu Chính cười, chính vì thế mà hắn chưa bao giờ che dấu tâm tư muốn dẫm đạp lên Lâm Dư, khiến người cũng trở nên thảm hại dơ bẩn, quỳ dưới chân hắn. Khiến y cũng phải cần hắn, mà không phải vì cái gọi là thiên hạ hay đại nghĩa của y mà có thể vứt bỏ hắn.

Lòng ta vốn không có thiên hạ, lòng ta chỉ có ngươi.

Thậm chí vì chiếm được người, ta không từ thủ đoạn. Vì khiến người sa đọa dơ bẩn giống ta, ta ti tiện muốn người quỳ dưới chân ta, hôn gót giày ta.

Sư tôn, Người hận ta sao? Hắn không biết đáp án của Lâm Dư là gì vì tới khi hắn tận tay đưa y ra biên cương y vẫn không nói với hắn.

Bộ dạng thật sự rất ngoan ngoãn, rất im lặng, trên tay và chân kéo lê đi những chiếc xiềng xích nằm trên mặt đất, vang lên những tiếng leng keng thanh thúy, gót chân trắng nõn tôn pên màu bạc mỹ lệ, đôi mắt kia vẫn như cũ cùng cực cao quý, khóe môi như cũ vương nhàn nhạt cười, xinh đẹp đến khiến ngườu nhìn tắt thở.

Y vịn tay lên xe tù, ngồi vào nơi eo hẹp đó, rồi nhắm mắt lại, một chút đều khong quay đầu lại, xe ngựa bắt đầu di chuyển phát lên những tiếng cọt kẹt khó nghe, xốc nảy, bên tai lại liên tục nhận thấy những âm thanh khinh miệt, và ánh mắt chứa đầy sự xoi mói của người khác thậm chí trứng và đá chọi lên xe tù xuyên xoa khe sắt làm bị thương cơ thể của y.

"Cẩu hoàng đế"

Y thu hổi trên mặt nhợt nhạt cười, đáy mắt chứa đầy sự tự giễu. Triệu Chính dõi mắt nhìn theo, không kiềm được lòng mà muốn giết sạch những người đó, cũng không kiềm được cười nhạo y.

"Sư phụ, người xem đó là thần dân mà người muốn bảo hộ, bọn họ đối xử với người thế đấy"

Lâm Dư ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng khinh thường bình tĩnh nói:

"Người không phải cũng thế sao? Đều là đối xử tồi tệ, coi ta thấp kém, có gì khác biệt?"

Triệu Chính nghẹn họng, hắn muốn phản bác lại không biết phản bác thế nào dù sao mục đích của hắn đối với y so bọn hắn càng hèn hạ.

Sư phụ đừng hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ