Lâm Dư lại lần nữa tỉnh lại, trong ánh mắt mất đi tinh thần, thoạt nhìn như cái con rối không hồn, cũng phải những lần đầu tiên, y có mục đích, y muốn trở về, đến lần sau, y chỉ muốn phát tiết thù hận. Nhưng lúc này y căn bản không muốn làm gì nữa, ngay cả ý nghĩ tồn tại cũng không có. Hơn nữa cái chết của kiếp trước lần này lại mang y một cái rất xa lạ cảm xúc, dù y chưa rõ nó là gì, nhưng y cảm thấy rất bất an. Thực sự... rất bất an.
"Thái tử, bệ hạ triệu kiến người"
Ánh mắt mơ hồ của y nhìn thị nữ, cúi cúi gật gật đầu, tựa như con rối không hồn, y thay y phục từ đầu đến cuối đều không nói. Rồi đi gặp cha ruột. Phụ hoàng mặc long bào, ngồi ở long ỷ, gương mặt già nua, hắn hơi nhíu mày.
Ngày hôm qua, phe phái thái tử lại có một ít động thái rục rịch, cái này đối với một cái hoàng đế hoàn toàn rất chướng mắt, hắn nhìn thái tử lại càng không vừa lòng. Hắn còn chưa có chết, phe phái thái tử lại muốn chiếm đoạt vị trí trong triều, này động thái thái tử có biết không, y rốt cuộc có ý tứ gì.
Hoàng đế nhìn Lâm Dư dò xét, Lâm Dư ánh mắt dửng dửng, tùy ý để cho hắn tra xét, cái này phụ hoàng qua những cái kia kiếp hắn đều hiểu rõ thấu. Phải nói như thế nào đây, đây từng là một cái tốt phụ hoàng, khi hắn còn nhỏ, bởi vì phụ hoàng bốn mươi tuổi mới có con, đối với y đủ loại yêu chiều, thậm chí cho y ngồi trên cổ, cõng y đi vòng vòng. Cho nên Lâm Dư, lần đầu tiên tới, đã đối với cái này hoàng đế móc gan móc ruột đối đãi, thậm chí dùng nhiều kiếp để níu kéo lấy tình phụ tử, không vì gì hết, bởi vì ở kiếp đầu tiên, cha Lâm Dư cùng cái này hoàng đế cơ hồ giống nhau như đúc.
Nhưng mà qua một vài kiếp, đần tới kiểu nào y cũng hiểu rõ, có lẽ phụ hoàng là thật yêu thương y, nhưng hắn càng là yêu thiên hạ, giống y muốn cứu vớt thiên hạ để trở về, gặp cái kia gia đình, thì phụ hoàng muốn cứu vớt thiên hạ để bảo vệ mặt mũi, bảo vệ giang sơn họ Lâm.
Hết lần này đến lần khác, cái này phụ hoàng có tâm nhưng không có lực, chính là thiếu thông minh, đần a! Cũng không phải nói hắn vốn dĩ là đần, lúc còn nhỏ còn minh mẫn lắm, nhận ra đâu là trung thần, gian thần, cũng làm rất nhiều chuyện. Nhưng về già không những mắt quáng gà, còn bị thiểu năng trí tuệ.
Thiểu năng tới mức nào đâu? Ban đầu hắn đem có tài trung thần, phong làm thái sư, thầy của thái tử, sau đó đem đủ loại quan tốt nhét cho thái tử, một lòng một dạ muốn bồi dưỡng người thừa kế tốt.
Thái tử Lâm Dư, dù là nguyên chủ hay là mới tới Lâm Dư, đều là cái đứa bé ngoan, có dũng có mưu, lúc đầu hoàng đế cũng đủ điều hài lòng, sau đó thì sao, hắn lại bắt đầu làm ẩu:
"Con ta, ngươi qua hiền không thích hợp làm hoàng đế"
Cho nên hắn liền đem Lâm Dư huynh đệ, bày mưu tính kế cho Lâm Dư giết, hoặc đẩy đi, tự cho là chính mình thật sự đối thái tử quá tốt rồi. Nhưng... Lâm Dư giết xong rồi xong rồi hắn lại chán ghét vì Lâm Dư quá tàn nhẫn. Quả thực là có bệnh!
Nếu Lâm Dư không giết,đem tất cả anh em giữ ở dưới trướng, tâm tâm niệm niệm làm thái tử tốt, hoàn mỹ, đợi cái này cha chết, liền lên làm hoàng đế.
Rồi thì sao, ông cha già này cảm thấy, quả nhiên, cái này thái tử quá nhân từ, sau đó mặc kệ mấy cái huynh đệ tạo phản, đem kiếm chỉa thẳng vào mặt thái tử. Kiếm cũng đã chỉ thẳng mặt mình rồi, Lâm Dư vì chính mình mạng sống cũng chỉ có thể giết bọn họ.
Này cũng thôi, còn có cái hắn tự gọi là thái tử đảng, rõ ràng là hắn tự tay đẩy cho Lâm Dư, nhưng mà mấy cái thái tử đảng này đi được quá gần, quá thân thiết với thái tử, thì lại bị hoàng đế coi là trù hắn chết, đi quá xa thì là không làm theo ý hắn, hắn lại cho là người này dụng ý khó lường.
Có khó hầu hạ không?
Ở lần đầu tiên Lâm Dư sẽ rất tức tối và thất vọng, nhưng ở lần hai lần ba, vì tự an ủi mình, y đã tự thôi miên mình đây chỉ là một thế giới ảo, nhiệm vụ của y là công lược, y dùng hết thủ đoạn để công lược thế giới đó.
Nhưng giờ, y đã không thể trở về, mà ở kiếp trước nhìn thấy thê lương tiếng gào thét, từng người trong thế giới này đều có máu và nước mắt, y đã không thể vô tâm được nữa, coi bọn hạ là ruội bọ mà tùy tiện giết bọn họ nữa.
Ai cũng có máu có thịt. Suy nghĩ này cũng khiến thứ gọi là cảm xúc con người của y trở lại, y nhìn chính mình phụ hoàng, y biết lúc này hắn đang có suy nghĩ phế thái tử.
Y rất mệt, Lâm Dư rũ mắt, không ai có thể đoán được y nghĩ gì, y cứ quỳ đó, mà phụ hoàng cũng không lên tiếng. Y quỳ rất lâu, thiếu niên tóc đen rũ dài, đôi khi che lấy mắt.
Hắn yên tĩnh quỳ, đôi mắt đen nhánh tối om, bờ vai thiếu niên nhỏ nhắn lại quật cường, đột nhiên hắn bật cười, nụ cười từ từ kéo ra, tiếng cười từ nhỏ, rồi dần dần hóa lớn.
Tóc tách.
Hahahahaha!
"THÁI TỬ! NGƯƠI ĐỘT NHIÊN BỊ GÌ VẬY?"
HOàng đế bị thiếu niên làm cho giật mình, hắn đứng bật dậy, chỉ là lúc này thiếu niên bỗng trở nên vô cùng quỷ dị, mái tóc đen, mắt đen, chỉ là trong đôi mắt đó, từ từ hóa đỏ.
"hóa quỷ, thái tử hóa quỷ. người đâu!"
Hoàng đế bị làm cho phát sợ tái nhợt mặt mày, chỉ nghe thái tử cất tiếng cười khúc khích, thái tử đến gần, cũng không biết trên tay hắn từ khi nào cầm cây kiếm. Hắn đến gần, gương mặt còn nhiều phần non nớt, như một cái hài tử làm nũng với cha mình mà hỏi:
"Phụ hoàng, ngài sợ ta sao?"
=-==
yeee, lâu lâu thụ sẽ hóa điên, đừng ngạc nhiên, nhìn điên thế thôi chứ thụ tỉnh táo lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ đừng hắc hóa
RomansaVăn án: Đương ngươi tỉnh dậy, ngươi đã xuyên không thành hoàng tử, trên tay còn có hệ thống bàn tay vàng, ngươi hẳn là nên đi tranh giành thiên hạ, trở thành tuyệt thế đế vương? Chính là A Trầm mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm không phải cung...