Tập 24: thái giám không biết tên

269 21 6
                                    

Ở chap trước, không cần ai nói với tui tui cũng tự thấy là bạn Trịnh Thâm tính cách lệch so với quỹ đạo ban đầu quá, lúc đầu là là trung thần các kiểu, đáng thương các kiểu mà bây giờ... nếu Về việc này nếu để tui nói ngụy biện thì, hắc hóa mà ai chẳng hóa rồ hóa dại, nhưng nói lời thật lòng thì... tui thích,  đúng vậy tui thích đó, tui chính là đen tối như thế, không thịt mấy chục chap rồi, các ái khanh còn chưa đói thịt, nhưng chính tác giả đã không kiềm chế được cái tay hư. 

 Đời không mặn, người không nể, đời không thịt, tác giả không vui!

Truyện là để thỏa mãn dục vọng à không để thỏa mãn trí tưởng tượng và sức sáng tạo.

Tác giả bắt đầu sa đọa viết mà cóc cần dùng não, thông cảm tác giả còn cần thi cử, não là để thi cử.

=-==

Lâm Dư mở mắt tròn to, trong miệng vô thức lẩm bẩm nói:

"Không thể nào! HOàng thượng sẽ không làm thế, ta dù sao cũng là hoàng tử,... ta... tal à thái tử, hắn ta rất trọng danh dự..."

"Nhưng hắn lại càng coi trọng vương vị của mình hơn, Lâm Dư ta trong tay nhiều quân quyền như vậy, hắn lại không có cơ giết ta, nay ta liền nói với hắn, ta trung với lỗ đuýt của ngươi, chỉ cần có được ngươi ta liền không tạo phản, ngươi nghĩ ta nói như vậy, hoàng thượng sẽ làm như thế nào?"

Lâm Dư vừa tức vừa cảm thấy thẹn chỉ là thấy cơ thể mình bị cởi sạch sẽ, hơn nữa trước mắt tình cảnh đã đoạn tuyệt hi vọng cuối cùng trước mắt y, thất vọng sao, không có, y đã sớm không hy vọng người cha hoàng đế kia, nhưng mà lúc này y lại vô cùng hận hắn, hận hắn vứt bỏ y để bảo vệ thanh danh của hắn.

Y bỗng nghĩ... chính y không phải như vậy sao, vứt bỏ Trịnh Thâm để bảo vệ tính mạng của mình, bản chất đều vì tư lơij thôi... y nhìn hắn, cái thứ hung khí dưới đũng quần khiến y nhớ tới kiếp trước bị phá thân mà đau tới không thốt nên lời, cảm giác đó như nahyr vào địa ngục, y nhìn Trịnh Thâm giọng run run, gương mặt đỏ tới ra máu nói:

"Nếu ... nếu ta không có cách nào thoát khỏi, ngươi... ngươi có thể nể tình chủ tử, nhẹ tay với ta không, ngươi... ngươi có thể tìm cái gì đó bôi trơn không?"

"Bôi trơn sao? Máu không phải là chất bôi trơn tốt nhất rồi sao? Hơn nữa ngài dâm đãng thế này, còn cần bôi trơn sao?"

"Ngươi...không thể nào! KHông!"

Nhìn ra ánh mắt dữ tợn của Trịnh Thâm, Lâm Dư sợ hãi mà giãy giụa điên cuồng, như bươm bướm rơi vào mạng nhện, chỉ là tất thảy nỗ lực đều là uổng công vô ích, chân bị kéo lại, đùi cà sát vào dương vật bự, cọ cọ vào đuýt, thứ đó hoàn toàn là một trời một vực.

"Không... không!!!!"

Trí óc như bị kích thích đến hình ảnh ác mộng khi xưa khiến cơ thể của Lâm Dư trở nên căng cứng vô cùng, một loại khác của việc phòng bị, nhưng điều này càng không khiến Trịnh Thâm chùn bước, ánh mắt u tĩnh, cú thế mà nhấp một hông, thẳng tiếng mà đút vào.

"AAAAAAAA!"

Lâm Dư thét lên đầy thống khổ, tiếng thét như linh hồn vỡ vun ra, móng tay cấu xâu vào da thịt, nhưng Trịnh Thâm lại đầy hưng phấn, cảm giác như được khắc ấn lên cơ thể chủ nhân yêu quý của hắn, khiến hắn sung sướng không tài nào tả được, hắn ghì chặt, thứ đó càng lúc càng to, bụng của Lâm Dư như thể gồ lên cái đồi nhỏ.

Sư phụ đừng hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ