Tập 5: thịt

1.3K 81 8
                                    

Không... tui chịu không được. Tui muốn ngược nặng, tui muốn thịt. Thếl à... truyện dần dần đi xa quỹ tuyến ban đầu.

...
Lâm Dư không cười nổi nữa, bởi vì Lăng Sóc đột nhiên  mặc kệ những lời can ngan của Lăng Thiếu mà đem y thảy lên ngựa một đường phi như bay, ánh mắt đỏ rừng rực như sói đói.

Lâm Dư lần đầu tiên trong cuộc đời ẩn ẩn có cảm giác không tốt, cả chặng đường y đều không dám nói gì. Đến hoàng cung y bị mạnh bạo quăng xuống sàn, cơ thể va đập xuống cẩm ly sàn, va đập đau đến rớt nước mắt thậm chí vết thương cũ cũng rách ra nhuốm lấy cái áo lông đỏ.

Lăng Sóc nhướng mày một cái nhưng cũng không quan tâm, qua loa lất lệ kêu bọn thái giám tắm cho y.

Hình như hắn đang nôn nóng muốn làm gì đó, y vô thức rụt mình trong áo lông che giấu chính mình mỹ đến khó thở gương mặt.

Nhưng đợi đến khi tắm quần áo bị cung nhân lột xuống, cả cơ thể đều không có mảnh vải để che, lại bị  hắn quan sát từ trên xuống dưới khiến y cảm thấy rất thẹn nhưng hình như ngại y quá chậm.

Đột nhiên hắn tọng đầu y xuống nước,mạnh bạo tự động thụ chà xát cơ thể y, màu hòa vào cùng bồn nước cũng không quan tâm, đầu y chìm trong nước cũng không quan tâm.

Y không thở được uống một ngụm lại một ngụm nước.

Khó thở quá...

Lúc y cảm thấy mình sắp chết đến nơi hắn mơi buông y lên, như vậy bạo ngược hành động  khiến cả tinh thần lẫn thể xác  y đều đầy đau đớn. Y xụi lơ dưới sàn nhà, cả người đều ướt sũng gương mặt tái bệt, thì hắn ung dung lãnh đạm nói:

"Miễn cưỡng sạch sẽ rồi"

Lâm Dư lúc nào cả đầu óc đều đau trong bụng đều là nước, trướng, khóe mắt hồng hồng, cơ thể vì nước chạm vết thương nên rất tê rát. Chỉ là y một lời cũng không dám kêu.

Nhưng khi Lăng Sóc bắt đầu cởi long bào thì mắt y trừng to không tin được cơ thể theo bản năng lùi lại một bước.

Y muốn trốn, y đã ngợ ra hắn muốn làm gì, hắn tắm sạch cho y... hắn muốn y.

Bàn tay ma quỷ hắn duỗi ra,lần đầu tiên trên mặt Lâm Dư hiển lên kinh ngạc thất thố, y quay đầu muốn chạy liền bị nắm lại. Y thét, y từ chối:

"Không được! Riêng chuyện này thì không được!"

Lăng Sóc không đáp lại, đôi mắt âm u lạnh lẽo kia, khóe môi nở một nụ cười, bàn tay rất dễ dàng nắm lấy Lâm Dư eo, ôm lấy hắn,đầu cúi xuống.

"Không... Lăng Sóc! Đừng... ngươi cùng ta... cùng ta dù sao đều là huynh đệ... là cùng phụ khác mẫu. Chúng ta đây là loạn luân, là đoạn tụ chi phích điều này không thể!"

Lâm Dư sợ tới lời nói đều rối thành một đoàn gương mặt càng trắng bệt. Giọng vô thức mang theo cầu khẩn:

"Lăng Sóc... ngươi nghe ta... ta không cầu ngươi gì khác, ngươi hận ta cũng được, ngươi tra tấn ta cũng được đừng dùng cách này làm nhục ta"

Lăng Sóc trong lúc này điên cuồng ánh mắt như thung lũng thăm thẳm Lâm Dư không đáp ra cái gì, chỉ thấy Lăng Sóc mỉm cười:

Sư phụ đừng hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ