Tập 4 "Hoàng huynh, đã lâu không gặp."

1K 92 3
                                    

Lâm Dư cũng không biết an ủi thế nào nói y không giận, đừng mắc cười y cũng không phải thánh nhân. Nhưng nếu như y phát giận với một đại tướng quân lúc này đang yên lặng rơi nước mắt thì y cũng không làm được. Quá mệt, y lựa chọn ngủ, tốt cho cả đôi bên.

Ngày hôm sau tỉnh dậy thánh chỉ ùn ùn kéo tới, y mới biết hóa ra cái gọi là thánh chỉ đáng giá ngàn vàng lời nói đều bị chó điên Lăng Sóc gặm.

Hắn ta khiến thánh chỉ thành thứ gì thế? Giấy lộn chắc? Hoàn toàn không đáng giá tiền, chỉ vì hối thúc một con tin như y...?

Hạn hán nó lời.

Quả thực giống như phát rồ, như đồ chó tru gọi hồn, không biết còn tưởng chó mừng chủ nhưng biết rồi liền biết rằng con chó Lăng Sóc này chỉ đơn giản là ngứa răng, muốn cắn chủ!

Trích một câu của hệ thống là:

"Móe nó đều là đồ chó điên!"

Trước khi tiễn y đi, đại tướng quân nắm chặt tay y không rời, ánh mắt đầy lưu luyến lẫn lo lắng:

"Ngươi thật sự phải đi sao?"

Lâm Dư ôm lấy chiếc áo lông mềm nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, đôi mắt lúc nào cũng như một hồ thanh thủy lẳng lặng nhìn Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm cũng biết mình nắm tay y quá lâu rồi, rất thất lễ, bình thường hắn sẽ không làm thế, chính là lúc này hắn thực sự sợ hãi, hắn không biết Lăng Sóc sẽ làm gì y, không... có lẽ hắn đoán được, chính vì đoán được hắn càng không muốn cho y đi.

"Lâm Dư... chúng ta không cần thiên hạ được không? Ta cùng ngươi trốn vào trong núi ẩn cư, lúc đó ngươi ở nhà bốc thuốc, ta có thể lên rừng, làm nương"

Viễn cảnh hắn dựng ra thật đẹp quá, chỉ là Lâm Dư đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt, không rõ y đang nghĩ gì, bàn tay lại bình thản bỏ bàn tay hắn ra, nhẹ nhàng ôn thanh mà từ chối:

"Ta... không thể không đi, mạng ta cũng là mạng, mạng người khác cũng là mạng. Ta có của ta bình dị ước mong, người khác cũng có họ bình yên tổ ấm"

"Ta không phải là người tốt đẹp thánh nhân nhưng cũng không phải kẻ dâm tàn, đại ác, không thể vì chính mình tư dục mà nhẫn tâm nhìn thiên hạ lầm than, cũng không thể vì chính mình ích kỷ, mà khiến ngươi tay nhuộm máu vô tội người"

Lâm Dư mỉm cười, sự dịu dàng như tràn ra trong nước, hình như y nghĩ tới caid gì đó rất tốt đẹp, y thì thào:

"Ta mềm lòng"

Đôi mắt của y lúc này hoàn toàn sáng ngời như mặt nước lấp lánh lại xinh đẹp hoàn toàn không có một chút tuyệt vọng với tương lai ung dung lại tự tại.

Trịnh Thâm đôi mắt lại cảm thấy hơi cay, hắn cúi đầu,nhẹ nhàng buông thả tay y. Giọng hắn khàn đặc:

"Lâm Dư... chỉ cần khi nào người cần ta, ta sẽ đến với người"

Lâm Dư cười cười giọng nói đầy mềm mại nhẹ giọng an ủi:

"Có ngươi lời nói ấy, là đủ rồi"

Nói rồi hắn cũng cất bước mà lên xe ngựa,vừa cất bước lên lại có người cho hắn đeo gông tù khác biệt với những chiếc gông trước.

Sư phụ đừng hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ