Tập 13: Vô vọng

411 33 1
                                    

Trong lãnh cung u tối vắng vẻ thế nhưng không thiếu tiếng cười, Lâm Dư bước chân khựng lại sau đó đi càng nhanh, không ai rõ cái kia non nớt khuôn mặt đang nghĩ gì, thị vệ cũng sợ hãi không dám nói ra lời, Lâm Dư đi vào, nhìn thấy hai hài đồng đang vây quanh như sóc lấy một người phụ nữ, Lâm Dư biết đó là Hiền phi, tuy nhiên vì làm cho hoàng đế chán ghét nên bị đày vào lãnh cung, chính là vì thân phận công chúa nên nô tài cũng không dám cắt xén thức ăn. Nhưng Lâm Dư nhìn trên bàn thức ăn nguội lạnh, bánh bao cứng ngắt, đó cũng không phải thứ gì tốt.

Lâm Dư nhíu nhíu mày, y rất chán ghét những cái kia khinh người thái giám, đối với y người đến từ thế kỉ 21, tuy không coi thái giám như nô tài đến mức coi tính mạng nô tài như súc vật nhưng một giám đốc như y cũng xem thái giám như nhân viên có lương, mà nhân viên không tận tâm làm việc thì phải bị sa thải. Đây cũng là một phần lí do khi y trở thành hoàng đế, có thể quản lí đất nước như vậy, dù sao hoàng đế cũng không phải người bình thường có thể làm được.

Lâm Dư lắc đầu đi vào trong sân, nhìn mấy cái kia thằng nhóc chơi đùa rất vui vẻ, bọn chúng cười, nhảy nhót, không có âm trầm cùng điên cuồng, ánh mắt ngây thơ vây quanh hiền phi. Lâm Dư đứng đằng xa nhìn, nấp đằng sau cái cây, tàn lá che lấy y, bóng tối phủ lên y.

Y nhìn nụ cười của bọn hắn, bỗng cảm thấy nặng nề, trong lòng hận vô cùng, dựa vào đâu, bọn hắn làm y đau khổ như thế, Lăng Sóc thì bắt cóc làm nhục y, một kẻ thì tạo phản khiến nhiệm vụ của y thất bại. Y nghĩ, y bảo vệ hắn, rốt cuộc cũng có thể về nhà, chỉ là... không ngoài dự đoán nhiệm vụ thất bại.

Hệ thống không thấy, nhiệm vụ không có. Mà bây giờ bọn hắn có thể cười hồn nhiên như thế, dựa vào đâu! Y tưởng mọi thứ đã kết thúc, y đã được trở về, vì cái gì y trọng sinh trở lại, y rốt cuộc nên làm gì, y muốn giết bọn hắn để báo thù, y cũng không phải thánh mẫu, những nỗi đau họ khiến y phải chịu y cũng muốn bọn họ phải gánh, nhưng nhìn bọn hắn bây giờ, những đứa nhóc chỉ mới ba tuổi, y lại không xuống tay được.

Nhưng... y thực sự muốn trở về. Y rốt cuộc phải làm thế nào. 

Hay... y mặc kệ bọn họ? Y nghĩ đó dường như lóe sáng trong đầu y, và càng ngày càng chói lóa...

Bọn họ chú định là minh quân, như vậy, không cần y can thiệp, bọn hắn cũng sẽ làm tốt sứ mệnh của mình đúng không, còn y, làm một cái thái tử ăn chơi không có đức, tới lúc một trong bọn họ có đủ tư cách, y  lúc đó liền thuận theo thoái vị  sau đó làm một cái ăn chơi vương gia là được rồi sau đó đợi bọn hắn soát đầy minh quân giá trị y sẽ trở về thế giới cũ.

 Đôi mắt y sáng lên,  sáng rực, bỗng nhiên cảm thấy nắng đều rất ấm, y quay đầu rời đi kiếp này y không hề muốn dính dáng tới bọn hắn nữa. Mà Lăng Thiếu cũng Lăng Sóc không hề biết mình vừa qua một kiếp nạn.

"Các ngươi tốt nhất nên trở thành minh quân"

Y lẩm nhẩm nói, nhưng mà y không ngờ, dù y đã cố gắng lẩn tránh bọn hắn nhưng vận mệnh lại khiến y không ngừng dây dưa với bọn hắn.

Đơn giản, bởi vì y là thái tử. Cho nên y thường xuyên bị tính kế ám sát, mà hoàng đế lại coi những điều đó là mài dũa y, mặc dù ông ta đã cố làm một người cha tốt, nhưng ông ấy rất giống y, coi thiên hạ là trước nhất. Mà để duy trì một thiên hạ tốt, ông ấy cần bồi dưỡng một minh quân. Trong mắt ông ấy, hoàng thái tử là y, vừa là trưởng tử, vừa là con của hoàng hậu, thân phận cao quý, lại vừa đủ thông minh. Nhưng ông ấy chưa đủ hài lòng, ông ấy muốn y tàn nhẫn quyết đoán.

Cho nên ông ấy muốn để y sát hại mặt khác huynh đệ, vì muốn cứu em ruột y liền cần phải giết một trong những đứa em khác, Lâm Dư lựa chọn giết người mà mình hận nhất, Lăng Sóc. Ở cái ngày đó, sấm chớp đùng đùng, y vung xuống một kiếm, lại không ngờ bị Lăng Thiếu thấy. Lăng Thiếu không từ thủ đoạn mang theo thù hận mà trả đũa. Sau đó, vào ngày y lên ngôi hoàng đế, liền bị Lăng Thiếu tạo phản chết.

Sau đó... y lại lần nữa mở mắt tỉnh dậy, lần này y đổi thành giết Lăng Thiếu, sau đó y bị Lăng Sóc giết, sau đó y giết cả hai, y bị cho là hôn quân, liền bị thích khách giết. Y cứ mơ hồ mà chết, mơ hồ mà tỉnh lại, ở mỗi lần tỉnh lại, y đều mơ một giấc mơ, trong đó có một cái mơ hồ bóng hình, nói với y:

"Vận mệnh là không thể tránh"

Y không hiểu nó nói gì, nhưng trong mộng, y như vô thức mà nói với nó:

"Ta không tin, ta nhất định có thể trở về"

Rốt cuộc, y cũng không biết là lần thứ mấy, chết đi rồi lại sống lại khi y rốt cuộc khiến cho Lăng Thiếu, Lăng Sóc, Trịnh Thâm, Triệu Chính mỗi người đều là hoàng đế, sau đó mai danh ẩn tích chết già, nhưng như cũ, nhiệm vụ vẫn không thành công.

Ở khoảng khắc thất bại lần thứ 999, cộng thêm số 1 đó, ở khoảng khắc lần kế tiếp y tự nhủ sẽ thành công đó. Thì thanh tiến độ, từ màu xám, bỗng nhiên đã hóa thành đen, âm thanh đó một lần nữa vang lên. Nó nhạt nhẽo mà máy móc.

"Vận mệnh là không thể tránh"

Một cảm giác bất an không tên ngập trong lòng, Lâm Dư vươn tay ra, như điên mà vươn tay như muốn lau đi những vết đen đang nhiễm dần thanh tiến độ, chỉ là... không có tác dụng, thanh tiến độ cứ thế mà đen hoàn toàn, sau đó như hóa thành đá, thật tàn nhẫn mà rơi xuống tay y, sau đó vỡ ra,  vỡ ra thành từng mảnh vụn rồi rơi xuống đất, mặc cho y có giữ lại chúng như thế nào, chúng đều hóa thành tro bụi rồi bay theo gió.

Hahaha!

 Hóa ra...  đây là cái giá của việc chống lại vận mệnh, Hahaha... cuối cùng y cũng đã không thể trở về, hóa ra, đây là hình phạt mà hệ thống từng nói,  sau đó thì sao... có lẽ Y sẽ chết ở thế giới này, rồi hồn phi phách tán? Y bật cười. Cười lớn. Cười ra nước mắt. Nước mắt chảy đầy mặt giờ phút này y thực sự tuyệt vọng. Đôi mắt y đỏ lừ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng. 

Giờ phút này, y bỗng nhớ lại những gì mình đã trải qua...

===

Sắp hết ngược thụ, sắp tới ngược công, bộ này ngược công sml. Tin tui đi, l;ần này tui có bản thảo rồi!

Sư phụ đừng hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ