Lâm Dư đôi mắt lúc này thật khiến người ta rùng mình đại tướng quân vô thức che lại đôi mắt ấy. Giọng nói khàn khàn:
"Ngươi nói đi, ta đều sẽ tin ngươi"
Lâm Dư bị che mắt lại không thấy rõ biểu cảm khó xử bất kham của đại tướng quân chỉ cười cười giọng nói từ tốn hạ giọng:
"Chuyện năm đó, thật ra cũng không có gì đáng giấu, năm đó gia tộc đại tướng quân ba đời trung thành nhưng đến đời cha của đại tướng quân lại ủ mưu tạo phản, thế nhưng đem triều đình biên cương tấc đất cắt cho ngoại tộc, chưa hết còn chiếm đoạt ruộng đất, buôn lậu thuế muối, nam thì cưỡng đoạt dân nữ, nữ thì tra tấn dân nam, còn lập ra thanh lâu bán người, quả thật từng tội từng tội đều xứng đáng chém đầu, gia tộc thối nát đến tận cùng cũng chỉ như thế."
Giọng nói nhẹ nhàng như đang nói chuyện nhà, khóe môi con ẩn ẩn mang cười lời nói nói ra lại như sét đánh:
"Ta không tin! Gia tộc của ta mấy đời đều trung quân ái quốc"
Lâm Dư ngẩng đầu cảm ta thấy buồn cười lắc đầu, không tin? Không tin thì ngươi hỏi ta làm gì?
Y mấp máy môi, giọng mang theo khinh miệt chết giễu:
"Ta nói rồi, Là! Là gia tộc ngươi trung quân ái quốc nhưng đó là khi trước... nhưng tới đời cha ngươi thì phản rồi!"
Trịnh Thâm cả người run rẩy nhìn Lâm Dư, lúc này không biết đối mắt với y thế nào, nếu hắn tin, thì việc mà hắn vì hận thù đầu quân cho giặc tội có khác gì những người trong gia tộc, hơn nữa hắn còn đối xử như vậy với y...
Trình Thâm nội tâm rối như tơ vò, bỗng nghe phía trước nghe thấy y thanh âm, giọng nói lạnh nhạt đạm bạc như suối tuôn róc rách lại như gió thoảng mây bay thanh mát:
"Cho nên ta đã nói rồi, ái khanh cần gì truy vấn sự thật cơ chứ, ta vì trọng dụng ái khanh mà bất kể trong triều đại thần ngăn cản vẫn muốn giữ ái khanh được sống, để ái khanh ẩn thân nơi biên cương bảo vệ đất nước cũng được, ái khanh vì hận mà đầu quân cho địch cũng được, đối với ta đều không sao cả. Dù sao dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng"*nghĩa là đã tin tưởng giao việc thì không được nghi ngờ.
"Nói chung ta tin tưởng ái khanh sẽ không thương tổn ta thần dân, ta biết ái khanh sẽ không làm tổn thương của ta thiên hạ. Thậm chí những năm này những gì ái khanh làm để bảo vệ hai nước thái bình ta đều biết."
"Dù sao... cảm ơn ái khanh nhưng mà nếu năm đó ta có lựa chọn..."
Lâm Dư vân vê bàn tay trắng nõn, ánh mắt lại đầy sát khí mà quyết tuyệt nói:
"Thì ta thà rằng diệt cỏ tận gốc"
Trịnh Thâm trái tim đau nhức thì nghe được Lâm Dư nói tiếp, giọng nói của y bỗng nhiên đột ngột chuyển biến chua xót:
"Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi, nếu ái khanh đã làm tới mức này rồi, không tiếc lựa chọn con đường cực đoan là đầu quân cho nước khác, đem trẫm tra tấn thảm hại như bấy giờ, thì trẫm dù sao cũng nên cho ái khanh một cái công đạo phải chứ? Coi như khen thưởng ái khanh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ đừng hắc hóa
RomanceVăn án: Đương ngươi tỉnh dậy, ngươi đã xuyên không thành hoàng tử, trên tay còn có hệ thống bàn tay vàng, ngươi hẳn là nên đi tranh giành thiên hạ, trở thành tuyệt thế đế vương? Chính là A Trầm mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm không phải cung...