Tập 22: Lâu rồi không gặp

228 24 6
                                    

đậu mòe lười lười lười.

====

Thanh niên ngồi gần đống lửa, ánh lửa bập bùng như quen thuộc, thanh niên huơ huơ tay, tay gần sát lửa, nhưng y dường như không cảm thấy nóng, một bàn tay cản y lại, y ngẩng đầu lên, hóa ra là thanh niên đeo mặt nạ, y tới giờ vẫn chưa biết người này là ai. 

Hắn cẩn thận đưa cho y một ly sữa nóng, đông tác ôn nhu mà cẩn thận khoác lên trên người y một chiếc áo lông trắng, giọng nói khàn khàn đặc đến khó nghe tưởng như tiếng quạ:

"Điện hạ, ngài nên ngủ sớm, đã mấy ngày ngài không ngủ rồi"

Lâm Dư cầm ly sữa, môi đỏ dính viền sữa xung quanh miệng, y không nhìn lên mà nói:

"Ngủ không được"

Tối nào cũng gặp ác mộng, nhưng người đó chất vấn hắn, vì sao lại lần nữa giết bọn họ, tầng tầng lớp lớp người muốn kéo y xuống địa ngục, nhưng y không hối hận, y giết người, để cứu càng nhiều người.

Lửa cứ thế cháy bập bùng, khói quẩn quanh trong không khí, xen ngang với hơi lạnh, ánh mắt của Lâm Dư cứ như vậy nhìn, dường như tách biệt với thế giới, người mặt nạ ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh, hắn có một cái kiếm đen, dựa vào kiếm làm tựa, nhìn chằm chằm Lâm Dư, dường như không tiếng động đang nói, ngài không ngủ ta cũng không ngủ.

Trời vừa sáng, Lâm Dư lại phải cầm binh đi đánh giặc, quân ta toàn người già yếu, những thanh niên sớm bị các quân vương bắt đi. HIện tại thế giới đang có ba nước.

Lăng, Triệu, Lâm.

Nước Lăng bây giờ quân vương là cha của Lăng Sóc cùng Lăng Thiếu, nghe nói năm đó khi Lâm Dư rời đi, hoàng đế như cũ đưa Lăng Sóc và Lăng Thiếu sang nước khác làm con tin, Lăng Thiếu nghe nói hiện giờ làm thái tử, cũng không biết Lăng Sóc mưu đồ gì.

Nước Triệu như cũ là Triệu Chính lên ngôi, kiếp này không có Lâm Dư giữa đường lượm được hắn, hắn lưu lạc khắp nơi, sau đó bất chấp thủ đoạn mà leo lên, cuối cùng giết sạch những cái khác hoàng tử, để cho hoàng đế không còn lựa chọn nào khác ngoài hắn.

Nước Lâm, bây giờ lâm nguy nhất, hoàng đế yếu nhược, quân đội lỗ hổng, thuế má cao, nếu nói vì sao còn chưa bị mất nước thì phải nói về Trịnh Thâm, kiếp này không có Lâm Dư đem gia tộc hắn tội xấu vạch trần, lại không ngờ hắn từ thanh lí môn hộ, như cũ trung với nước Lâm, lại là một vị mãnh tướng, đem hết thảy địch nhân đánh lùi.

Ba nước thế chân vạc, nhìn qua thật hòa bình, nhưng mà lúc nào cũng chiến tranh ngầm, không phải nước này cà khịa nước kia, cũng là nước kia thọc nước này một đao cho huể vốn, nói thì nhẹ nhàng nhưng từng động tác của bọn họ lại khiến bao nhiêu người máu chảy đầu rơi.

Những năm này lại liên tục thiên tài, dân khổ không nói hết, mà cái Lâm Dư làm chính là đem những sống không nổi khổ cực nông dân thu về dưới trướng của mình. Lâm Dư muốn làm gì, y đã suy nghĩ rõ, y cần quân lực để đầy đủ uy vọng, chứng tỏ mình có đủ năng lực, trở lại làm thái tử.

Thực hiện những chính sách có lợi cho dân, hạ thấp thuế phú, để cho dân chúng được về nhà, y suy nghĩ rất đơn giản, một chữ có lợi cho dân y nghĩ rất thấu triệt cùng thật lòng, y không hứa hẹn vàng bạc cùng tiền tài, nhưng người theo y lại càng ngày càng nhiều.

Sư phụ đừng hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ