Lâm Dư ngẩn ngơ, nhìn trước mắt tóc vàng kim người khó lắm mơi nói ra hay chữ:"Ngao Long", người yêu của Na Uy, chẳng hiểu vì sao hắn lại ở đây, còn mặt quần áo nước Lâm, Ngao Long đôi mắt vẫn còn đỏ, khỏe mắt một viền đen dường như đã thức đêm lâu ngày, Ngao Long vừa gặp liền nói thời gian không nhiều, liền đơn giản giải thích thân phận của mình, hóa ra hắn là nội ứng, là vương gia nước Triệu, liền đi du lịch, nhưng mà liền thích Na Uy, thuận tiên giám sát Lâm Dư, lúc này liền nhận lệnh huynh trưởng Triệu Chính, giúp cho Lâm Dư trở thành hoàng đế
"HUynh trưởng ta nói, thái tử nhân đạo hiền từ, hẳn là không muốn hai nước đánh nhau, thương vong đầy đất, vậy thì triệu quốc lấy tư thái của thượng quốc, liền chủ động rủ bỏ ân oán trước đây, chỉ cần thái tử trở thành hoàng đế sau đó đầu nhập nước Triệu"
Lâm Dư nghe ánh mắt hơi tối lại, điều ấy chẳng khác nào đoạn tuyệt đường lui của hắn, nhưng hắn rất nhanh bật cười, sau đó chậm rãi nói một chữ được, theo sau đó là hắn phi ngựa chạy nhanh tới kinh đô, một đường chém thẳng vào cung điện, trên người quần áo bẩn vẫn chưa thay, hoàng đế ngồi trong điện như đã liệu trước:
"Ngươi đến giết ta sao?"
"PHải"
"Ngươi làm thế chẳng khác nào tội nhân thiên cổ"
Lâm Dư không phản bác lời này bởi y biết lời này là hoàn toàn đúng, cơ nghiệp của nước Lâm, chỉ vì y một ý niệm mà sập, nhưng thế thì sao chứ?
Thế thì sao chứ?
Y nhìn mũi đao mình róc rách là máu chảy xuống, nhìn cái xác lạnh ở dưới mũi đao mình, ánh mắt lạnh băng, cảm giác này sao mà quen thuốc, y chặt cái đầu phụ hoàng xuống, hôn lên cái trán của nó y nói:
"Cha"
Sau đó rất nhanh đổi sắc mặt đem cái này đầu lâu cống cho nước Triệu bày tỏ lòng trung thành của Triệu Chính, nghe nói ngày đó Triêu Chính cười ha hả, miệng cười to:
"Không hổ là ái tướng của trẫm"
Triêu Triệu Chính y là đại tướng quân, vạn hộ hầu, cho y một vạn binh để y có thể đi đánh nước Lăng cùng lúc Triệu Chính phi như bay tới lãnh thổ mà hắn cho là chiếm được.
Lâm Dư mặc dù lúc này đã giết hoàng đế nước Lâm, cũng đã trở thành tân hoàng đế, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định mặt vào long bào mà như cũ mặt cái kia áo choàng cũ, bạch y đã sờn thậm chí vẫn còn tàn tích của vết máu.
Giữa trời đông lạnh đứng dưới trời tuyết khẽ cười, tựa như một người điên dại.
"Ta cuối cùng vẫn là giết phụ hoàng"
Y lầm bầm trong miệng, những ngày này y đắm mình trong công việc để vơi đi nỗi đau thương, thậm chí lúc Triêu Chính nổi cơn điên muốn y một thân một mình quỳ ra đón hắn vào thành, y cũng quỳ ra, y cảm nhận được người dân trong thành có khinh thường y có đối với y thất vọng, bọn họ gọi y.
VONG QUỐC NÔ
CON CHÓ CỦA HOÀNG ĐẾ
y vẫn luôm mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ đừng hắc hóa
RomanceVăn án: Đương ngươi tỉnh dậy, ngươi đã xuyên không thành hoàng tử, trên tay còn có hệ thống bàn tay vàng, ngươi hẳn là nên đi tranh giành thiên hạ, trở thành tuyệt thế đế vương? Chính là A Trầm mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm không phải cung...