Con tác giả khùng khùng điên điên rồi, chap này H nhẹ từ ngữ tục, mọi người nhắm mắt bỏ qua, dưới 18 đi nơi khác, sẽ tóm tắt ở chương sau.
Tục bằng ngôn từ, không bằng hành động.
==
"Chủ nhân lâu rồi không gặp"
Lâm Dư nghe hắn gọi mình là chủ nhân có chút ngẩng người sau đó cảm thấy rất buồn cười, hắn gọi như vậy, chẳng qua là chế giễu y mà thôi, ánh mắt của hắn âm lãnh đến cùng cực, y y nhìn hắn, rốt cuộc vẫn không hỏi hắn, ngươi hận ta năm đó bỏ rơi ngươi sao, nhàm chán vấn đề, mà trực tiếp hỏi:
"Ngươi muốn gì, mới có thể giúp ta?"
Lâm Dư biết, chỉ có trước mắt người này, tiếp nhận trên tay y quân lính, mới khiến bọn họ cuộc sống trôi qua dễ dàng không cần phải chết oan, nhưng Lâm Dư cũng biết hắn ta hận y tột cùng, chỉ là nếu hắn đã đến, hẳn là hắn muốn gì đó ở y.
Y lúc này có thể cho hắn gì đây, Lâm Dư rũ mắt, nghĩ đến những thứ ở kiếp trước mà rùng mình, một cảm giác lởn cợn dâng lên trong cổ, y sợ hãi đến mức muốn lùi bước.
"Chủ nhân, người đang nghĩ gì thế?"
Lâm Dư không đáp lại, cố trấn tĩnh mà nhìn hắn, Trịnh Thâm nhìn người trước mặt, nhớ mười năm trước khi hắn chỉ mười mười bốn tuổi, người này liền bỏ hắn rời đi, hắn ở trời tuyết lạnh đi khắp nơi muốn tìm y, về sau sốt nặng. Là người này vứt bỏ hắn, nhưng mà chủ nhân vứt bỏ nô lệ thì có gì sai, hắn cần gì phẫn nộ, cần gì khó chịu. Chính là dù tự an ủi như thế, nhưng khi nhìn thấy người này trước mắt, hắn lại không thể tha thứ cho y. Không thể tha thứ cho y vì đã tùy tiện vứt bỏ hắn.
Hắn tiến lại, nhìn gương mặt chủ nhân luôn lạnh lùng điềm tĩnh trong trí nhớ thế mà nảy sinh ra biến hóa ở trên đó khắc lấy một tia sợ hãi dù cố gắng giấu giếm, trong lòng hắn không khỏi sinh ra hưng phấn khó tả. Người sợ ta sao?
"Trịnh Thâm, năm đó ta vứt bỏ ngươi là ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, ta liền giao binh quyền cho ngươi, được sao?"
Lâm Dư lúc này vẫn không quên tính kế, một mặt có vẻ là giao binh quyền để tránh khỏi việc nhục nhã, thực chất y biết rõ chính mình đã không giữ được binh quyền trong tay, thậm chí đưa cho Trịnh Thâm bởi y biết rõ tính tình của hắn. Trịnh Thâm chắn chắn không phải một người tốt, nhưng hắn là một tướng quân tốt. Dân chúng ở dưới trướng của hắn ít nhất không cần lo cái lo cái mặc, hơn nữa y gương mặt sợ hãi bởi vì y biết lúc này mình làm ra vẻ ung dung giao quyền Trịnh Thâm sẽ không nhận. Hắn hận y, hắn là muốn thấy y thống khổ cùng sợ hãi.
Quả nhiên Trịnh Thâm nói:
"Binh quyền, sớm hay muộn cũng là của ta, hơn nữa chủ nhân ta quá rõ tính cách của ngài, ngài là muốn bảo vệ binh lính cùng dân chúng của ngài, mà trong triều chỉ toàn tham quan ô lại, nếu đưa người của ngài dưới trướng bọn chúng sẽ bị bóc lột đến chết, ta nghĩ ngài là biết rõ điều này, ngài còn lựa chọn nào ngoài việc đưa họ ở dưới trướng của ta?"
"Ngài mới là người phải cầu ta, cầu ta nhận lấy binh lính của ngài, chiếu cố binh lính của ngài, chứ không phải là ta cầu ngài đưa binh lính quân quyền, quân quyền trong tay ta đã có đủ, ta không cần nhận một toán binh già yếu. Càng không cần nhận sự tính kế của ngài, tới giờ phút này, ngài còn tính kế ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư phụ đừng hắc hóa
RomanceVăn án: Đương ngươi tỉnh dậy, ngươi đã xuyên không thành hoàng tử, trên tay còn có hệ thống bàn tay vàng, ngươi hẳn là nên đi tranh giành thiên hạ, trở thành tuyệt thế đế vương? Chính là A Trầm mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm không phải cung...