Tập 18: bị vứt bỏ

317 31 1
                                    

Lâm Dư tỉnh dậy trong mắt tràn đầy hỗn loạn, hắn nhìn bên ngoài cửa sổ Trịnh Thâm vẫn còn đang quỳ, hắn lưng đã hơi gù xuống như cảm nhận được ánh mắt của y nên càng cúi thấp đầu.Lâm Dư nhìn hắn, y nghĩ nếu tiếp tục để hắn chịu lạnh như thế này thì hắn sớm muộn gì cũng chết, nhưng nghĩ tới trong giấc mộng hắn vì y mà tự tra tấn mình đến chết, không hiểu sao y lại chần chừ.

Không phải vì y nhân từ, chỉ là nghĩ lại, ở trong mộng hắn cũng không làm sai, cũng không hề nói sai. Hắn... nói rất đúng! Hắn nói y muốn chết. Không sai, sau khi trả thù thiên hạ y cũng đã không muốn sống.

Và y cũng hiểu tại sao hắn lại giết y tàn nhẫn như vậy, ở kiếp trước y vì thù hận đối với gia tộc của hắn, bởi lẽ gia tộc của hắn đã phụ tá cho Triệu Chính, kẻ thù của y.

Cho nên y đã giết sạch không chừa già trẻ lớn bé, đều là lăng trì xử tử, thủ đoạn thập phần tàn khốc. Cho nên dù Trịnh Thâm có trung thành với y tới đâu cũng phải vì gia tộc của chính mình đòi cái công đạo, cho thiên hạ một cái công đạo.

Vì thế nếu để y chết quá dễ dàng thì thiên hạ sẽ vẫn còn đầy thù oán chiến tranh có thể kéo dài thêm. Y lại nhớ đến Trịnh Thâm gương mặt mang ưu buồn, bàn tay mang vết chai sần cả người đầy vết đạo kiếm.

Hơn nữa hắn vì y lập một ngôi mộ, bảo vệ mộ y không bị đào xới trong đó khó khăn, cũng chỉ có mình hắn biết.

Trịnh Thâm...

Y lẩm nhẩm tên của hắn, nói y không hận hắn là giả. Tận cùng đau đớn, róc xương róc thịt nỗi đau, tại sao không hận. Y không có cách nào tha thứ cho hắn được.

Đột nhiên rầm một tiếng, y nhìn thấy Trịnh Thâm ngã xuống, tuyết vẫn tiếp tục rơi, phủ đầy lên người hắn. Có lẽ chỉ cần một tiếng nữa là hắn sẽ bị chôn vùi trong từ từ, sẽ chết.

Lâm Dư mấp máy môi cuối cùng vươn tay bước ra khỏi cửa.

[Phế thái tử tóc dài mặc áo vàng nhạt bước ra ngoài trên chân không mang giày đến gần đồng tuyết nhỏ, dùng chân mà  đá đá đống tuyết.

Trong đống tuyết lăn ra một thiếu niên, thiếu niên vô thức nhăn mặt lại ôm lấy chân hắn, trên gương mặt thiếu niên đỏ hồng, hơi thở nặng nề thoi thóp.

Phế thái tử cúi đầu nhìn thiếu niên vẫn còn thở trong ánh mắt lạnh lùng không thể che giấu, tuy vậy hắn lại lựa chọn bế lên thiếu niên, động tác thập phần thô bạo.

Thiếu niên vô thức  ôm thật chặt hắn, khóe môi rốt cuộc cong lên một độ cong rất nhỏ mà thì thâm:"Điện hạ"] 

Lâm Dư nhìn Trịnh Thâm trong lòng ngực của hắn. Gương mặt này chỉ mới mười bốn tuổi, ôm hắn trên tay đều nhẹ tênh. Mà hắn ôm y cũng thật chặt. Bước chân của y vững vàng bước vào phòng cũng không thay đồ cho Trịnh Thâm mà trực tiếp đắp chăn cho hắn. Động tác thô bạo như mang theo hờn dỗi, y lẩm nhẩm nói:

"Ta chẳng qua... Không muốn ngươi chết quá dễ dàng"

Lâm Dư ngồi đó nhìn hắn, Trịnh Thâm đầu khổ vết lộn trog cơn sốt cao. Lâm Dư nhìn, lại không gọi đại phu (bài ca sĩ thời cổ đại ý), chính là ngón tay thon dài lại vuốt tóc cho Trịnh Thâm, nhỏ giọng lẩm bẩm nói:

Sư phụ đừng hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ