Chương 09

179 16 0
                                    

Kuroko giật mình mở choàng mắt mông lung nhìn phía trước, ngực phập phồng lên xuống. Midorima cũng tỉnh ngay sau đó, anh chồm qua ôm lấy cậu: "Không sao không sao, là mộng thôi, có anh đây rồi."

Kuroko nghe được tiếng Midorima, hai mắt chợt nóng lên rồi nức nở bật khóc. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại rơi nước mắt, Kuroko cứ ôm chằm lấy Midorima thất thanh khóc lớn.

Anh không biết cậu đã mơ thấy gì mà lại khóc thương tâm như thế, cứ ôm chặt lấy Kuroko, không ngừng an ủi bên tai, nhỏ vụn hôn lên má lên trán cậu.

Kuroko khóc nhanh nín cũng nhanh, cậu vùi mặt vào Midorima, hít sâu mùi hương quen thuộc, trái tim thổn thức dần bình lặng lại.

"Em mơ về ngày đó, em thật vô trách nhiệm."

Nghe cậu nói thế, Midorima đã biết cậu nói đến ngày nào. "Không phải lỗi của em, con không trách em."

Kuroko im lặng không nói gì, chỉ ôm lấy anh nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực vững chãi. Midorima hôn lên tóc Kuroko, chuyện khi ấy xảy ra lúc hai người kết hôn được một năm. Tuổi trẻ lý tưởng lớn, Kuroko vào quân đoàn đặc chủng Tohoku năm hai mươi tuổi, năm hai mốt kết hôn với Midorima. Dù đã kết hôn nhưng không ngăn được quyết tâm của cậu, Midorima cũng thế, vì vậy cả hai không vội có con. Kế hoạch an toàn đều thực hiện, nhưng có một lần cả hai quá khích mà không dùng bảo hiểm.

Kuroko tính toán cũng không phải là kỳ hạn phát tình như trước kia, nên an tâm. Midorima nói nếu có cũng không phải không tốt, Kuroko còn trẻ, trễ một năm không thành rào cản nào. Kuroko đồng ý với anh, nhưng trong lòng vẫn lưỡng lự giữa chờ mong có và cầu mong không có.

Qua một tháng không thấy gì, qua hai tháng, ba tháng cũng không có gì. Không thể nói cả hai có hơi thất vọng, nhưng như thế thì an tâm hơn.

Kuroko đợt đó tập đánh dã chiến, là người bắn tỉa truy đuổi lính mới năm đó. Theo lịch tập là ba ngày, Midorima khi ấy là đội phó đội 03, cũng là một tay bắn tỉa, cùng Kuroko tổ đội tập kích lính mới.

Kuroko chạy được nửa buổi thì bụng bắt đầu đau râm ran như kim châm. Midorima nhận ra tình trạng của Kuroko nên báo qua vô tuyến yêu cầu thay người, Kuroko từ khi kết đôi với anh thuộc tính của cậu ảnh hưởng đến tính tình, không cãi nhiều lời, chờ người đến thay.

Rừng núi bao la, chờ người nhanh nhất cũng phải mười phút. Nhưng Kuroko dần chịu không nổi, bụng cậu quặn thắt lên, cảm giác như xé rách từng tầng tế bào. Kuroko dựa vào lòng Midorima, họ đã báo vị trí nên các lính mới đi được đến đây mà nhìn thấy họ sẽ thông qua. Còn chặn đường phía trước thì tăng khó gấp đôi.

Kuroko đau chịu không nổi, níu chặt áo Midorima gào lên. Từ khi làm lính, đau từ thể xác cậu đã chịu không ít, nhưng cái đau này quá mức, như muốn trôi hết sức lực của cậu.

Đồng tử Midorima co rút khi thấy quần Kuroko dần thấm đỏ, anh hốt hoảng yêu cầu cứu thương.

"Em, em! Tetsuya!"

Khi người đến thay tới nơi, Midorima vội vàng cõng Kuroko xuống núi. Kuroko sớm đã thất thần, chỉ dựa vào tiếng gọi của Midorima để duy trì.

(Fanfic KnB/ABO) CHUNG MỘNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ