"Ngồi xuống đây, lưng em lại đau rồi phải không, anh đưa em xuống dưới khám xem sao, cứ đau mãi thế này không tốt." Murasakibara kéo Kiyoshi cưỡng ép anh ngồi xuống ghế, hắn cũng ngồi bên cạnh, tay không dám buông Kiyoshi.
Anh nhắm nghiền mắt không muốn nhìn không muốn nghe không muốn nói. Murasakibara nhìn chằm chằm anh, nhớ tới con trai nhỏ còn cách hắn một tấm kính, tương lai tàn phế. Nghĩ đến kẻ gây ra chuyện, Murasakibara hận không thể bóp chết cậu ta ngay bây giờ.
Tận lúc này nhà Kohaku kia mới chạy tới, không thấy bóng dáng Shirogami đâu. Murasakibara không muốn chào, hắn ngồi yên lặng vừa ôm chặt Kiyoshi không để anh đi, vừa nhìn đám người mặt mũi tái xanh kia.
"Ngũ thiếu..." Ba Kohaku cẩn trọng gọi một tiếng.
"Anh đem thằng con ngọc con ngà của anh giấu đi đâu rồi, đưa ra đây." Murasakibara hơi híp mắt.
Ba Kohaku cảm thấy khó thở, sự việc hôm tết nhà Murasakibara triệt để cắt đứt hợp tác. Murasakibara chắc chắn không chỉ như vậy đã thỏa mãn, nhà Kohaku thời gian qua chật vật vô cùng, giờ còn thêm sự kiện này, khác nào khai tử Kohaku.
Ông ta nắm tay siết chặt, vì uất ức, vì giận dữ thằng con mình. Ông cúi người thật sâu trước hai người Murasakibara và Kiyoshi, hắn khoát tay: "Thôi khỏi, vợ chồng tôi không cần lời xin lỗi giải thích sáo rỗng, tôi cần người gây án."
Kiyoshi lúc này mở mắt nhìn chằm chằm ba Kohaku, ông cứng ngắt gần như van xin nhìn hai người. Gạt tay Murasakibara ra, nói: "Tôi hiểu cảm giác của ông, nhưng đều đã làm ba, ông chắc hẳn cũng biết rõ cảm giác của tôi." Ý tứ anh sẽ không dễ dàng buông tha việc này chỉ với câu xin lỗi. Anh nhếch môi: "Ông không đưa con ông ra cũng không sao, tôi vẫn có biện pháp moi con ông ra. Pháp luật không xử, tôi xử."
Murasakibara nhìn anh, khẩu khí này cảm giác rất bất thường, hắn không khỏi siết tay lại: "Em..."
"Cút!" Kiyoshi nhìn ba Kohaku rồi chuyển sang Murasakibara.
Không muốn dây dưa, Kiyoshi dứt khoát đứng dậy rời đi, lấy điện thoại ra gọi, rất nhanh đã được kết nối: "Ba."
Murasakibara ngạc nhiên, nhưng anh đã đi vào thang máy. Hắn muốn đi theo nhưng ba Kohaku cản lại: "Ngũ thiếu, tôi van xin cậu, có thể giảm nhẹ cho Shirogami không, tôi van cậu." Xin tha là không có khả năng, chỉ cần có thể giảm án cho con là đủ. Mẹ Kohaku không ngừng khóc, như muốn ngất đi.
Murasakibara nhìn qua hai người họ: "Tôi cũng là bố."
Con nằm trong đó rồi, chỉ có y bác sĩ vào được, người thân chỉ có thể đứng ở ngoài. Murasakibara muốn đi tìm Kiyoshi nhưng không biết anh đã đi đâu, ở lại đây nhìn con thì không thoát được hai người này. Hắn hậm hực ấn thang máy, gọi cho Akashi.
Akashi biết chuyện, bảo Murasakibara tìm Midorima, nhà ngoại bên đó là bác sĩ sẽ quen biết nhiều hơn so với hắn. Murasakibara được Akashi nói mới chợt nhớ, "Cảm ơn Aka-chin."
"Tớ không giúp được gì mà, khi nào Uduchi tốt hơn thì báo tớ hay nhé."
"Được, còn có việc này nhờ cậu." Murasakibara thấp giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic KnB/ABO) CHUNG MỘNG
FanficTác giả: KiyoKiyoshi Thể loại: Boylove, fanfic, ABO, sinh tử văn, không gian giả tưởng, nhiều cp, HE. Nhân vật: Midorima x Kuroko, Murasakibara x Kiyoshi, Aomine x Kise, Akashi x Furihata, Kagami x Himuro. Phối hợp diễn: những người còn lại và mộ...