"Lão Kohaku, ông nói vậy đường đột quá." Ba Murasakibara cười khách sáo với ông nội Kohaku.
Ông Kohaku uống ngụm trà tủm tỉm cười: "Tôi thấy Atsushi nhà ông hơn ba mươi vẫn chưa kết hôn, cháu trai tôi tuy nhỏ hơn nhưng cũng chưa, hơn nữa cháu tôi yêu mến con trai ông đã lâu, chúng ta cũng nên tác hợp cho chúng."
Ba Murasakibara cảm thấy như nghe một câu chuyện cười, miếng mứt thơm phức trong miệng suýt bị ông cười cho văng ra. "Cháu ông thích nhưng chắc gì con tôi thích, con tôi mới hơn ba mươi còn trẻ chán, chờ đến bốn mươi cũng không muộn."
Câu đầu tiên đã khiến ông Kohaku khó chịu, Kohaku Shirogami ngồi bên cạnh càng khó chịu, cậu ta kéo tay ông: "Ông nội..."
Ông Kohaku vỗ vỗ lên bàn tay cậu ta trấn an. Hôm nay cả nhà họ đến đây làm thân có hơi mất mặt vì cháu trai là omega, cảm giác như cháu ông mất giá. Nhưng cháu ông thích thì ông chiều.
Murasakibara bế bé con từ trên lầu xuống, hắn và Kiyoshi định cùng xuống nhưng đến cầu thang thì nghe cuộc nói chuyện bên dưới. Kiyoshi bảo hắn xuống đi, anh một chút nữa xuống sau, anh là người ngoài có mặt không tiện.
Murasakibara không thích, đã dẫn người về tới nhà lớn, ba mẹ anh chị đều thừa nhận Kiyoshi, thì việc gì phải tránh mặt.
Hắn một tay ôm con một tay dắt tay Kiyoshi xuống: "Ba, mẹ."
Kohaku Shirogami nghe tiếng Murasakibara thì vui vẻ đứng bật dậy, nhưng chưa kêu ra tiếng thì trân người. Nhìn tên bác sĩ khoa sản hôm đó nhục mạ cậu ta đang nắm tay Murasakibara, cậu ta giận run cả người.
"Anh sao lại đối xử với em như vậy?!" Shirogami rưng rưng hai mắt nhìn Murasakibara. Mẹ Murasakibara nhìn không ưng miếng nào, omega thì omega chứ, có phải bánh bèo bánh lọc gì đâu mà nhũn ra như vậy. Nhìn lại Kiyoshi, qua vài ngày tiếp xúc, bây giờ có so sánh thực tiễn, ngày càng ưng cái bụng hết sức.
Murasakibara nhíu mày: "Cậu thì liên quan gì tôi?" Hắn kéo Kiyoshi ngồi xuống, nhìn sang nhà Kohaku: "Cháu chào chú Kohaku, chào anh cả." Anh cả đấy là ba Kohaku Shirogami, vì vai vế mà hắn tuổi nhỏ đã kêu ba Shirogami bằng anh.
Ông Kohaku nhìn Murasakibara rồi nhìn sang Kiyoshi, tuy không quen biết nhưng Kiyoshi vẫn đứng lên cúi người chào họ. Thế nhưng ông Kohaku vẫn thấy không tốt chút nào, cháu trai ông yêu thích Murasakibara nhưng lại bị tên ất ơ nào đó tranh giành. Ông hừ lạnh.
"Tôi hôm nay đến thứ nhất thăm hỏi ông bà, sau là muốn kết thông gia."
Mẹ Murasakibara lễ độ cười: "Ông nói thế thật khó cho chúng tôi. Con trai nhà chúng tôi đều có vợ con hết rồi, cháu trai thì một đứa cũng đã kết hôn, một đứa có hôn thê, một đứa nữa là nữ còn đi du học cũng đã có hôn phu, một đứa cháu trai mới sinh và một đứa ba tuổi. Dường như không còn ai để kết thông gia nữa cả."
Ông Kohaku ngẩn người: "Nhưng Atsushi..."
Ba Murasakibara ôm ngực trợn to mắt nhìn ông: "Tôi nào có thể bắt chúng nó vợ chồng ly hôn để kết thông gia với ông được, về tình về lý đều không ổn, thất đức lắm lão ơi!"
Kiyoshi mới thật sự là trợn to mắt, ba Murasakibara đúng là gừng càng già càng cay!
Ông Kohaku bị nói đến á khẩu, ba Kohaku vẫn lý trí hơn, nhìn Kiyoshi và bé con đang được mẹ Murasakibara ôm trong lòng, nhíu mày: "Nhưng chúng tôi đâu nghe thấy cậu Atsushi kết hôn bao giờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic KnB/ABO) CHUNG MỘNG
FanfictionTác giả: KiyoKiyoshi Thể loại: Boylove, fanfic, ABO, sinh tử văn, không gian giả tưởng, nhiều cp, HE. Nhân vật: Midorima x Kuroko, Murasakibara x Kiyoshi, Aomine x Kise, Akashi x Furihata, Kagami x Himuro. Phối hợp diễn: những người còn lại và mộ...