Chương 19

220 9 4
                                    

Murasakibara giật mình quay lại, Kiyoshi và hắn cùng mặc một kiểu vest đen, trên ngực cài hoa vàng kết hợp hoa trắng nhuyễn nhỏ tinh xảo, tóc được chải chuốt tỉ mỉ. Vóc người anh cao ráo, ánh mắt ôn nhu đang nhìn Murasakibara. Tim Murasakibara đập thình thịch, ngẩn ngơ nhìn Kiyoshi, anh đi đến đứng cạnh hắn đưa tay ra: "Ngây người cái gì, qua cửa rồi đấy."

Murasakibara cười toe cầm tay Kiyoshi, mỗi người một bó hoa đường đường chính chính bước qua cửa. Kiyoshi ghé tai Murasakibara thì thầm: "Hẳn là thứ giá trị nhất, không bằng nói là bản thân các anh luôn đi."

Murasakibara hơi cúi người cũng ghé vào tai Kiyoshi nói: "Phúc lợi cả đời, em không muốn sao. Ấy, mà muộn rồi, em có muốn cũng không chạy được đâu, anh đã là chồng em rồi." Hắn giơ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ lên, Kiyoshi trừng mắt: "Anh đừng có ghẹo gan em."

Phóng viên được dịp chụp hình cháy máy, đám cưới này không làm rầm rộ ra ngoài, nhưng vì hai nhà đều là người có địa vị nên không thể qua loa hay kín đáo hơn được.

Khách mời đều là những người thân thiết, đương nhiên thân phận của họ không kém gì hai nhà chính.

Vào đến khuôn viên của nhà Hanshima, thảm được trải đến nơi làm lễ, hai bên đường như cũ là hoa tươi. Nhà Hanshima là biệt phủ trên ngọn đồi tư nhân, vì thế trung tâm của buổi lễ là vị trí phóng mắt ra toàn cảnh thiên nhiên bên dưới đồi.

Murasakibara hồi hộp cùng Kiyoshi ở trong phòng, giờ làm lễ chưa đến nên mọi người ngồi lại sắp xếp nói chuyện phiếm.

Kiyoshi cọ mũi vào mũi Murasakibara, cười: "Hồi hộp?"

"Ừ, tay anh lạnh luôn này." Murasakibara hít sâu, xòe tay ra trước mặt Kiyoshi. Anh ngồi xuống tay ghế, cầm tay hắn xoa xoa: "Còn lạnh không?"

Murasakibara gật gật: "Còn, run nữa."

Kiyoshi nhìn hắn, có chút buồn cười nhưng vẫn kéo tay hắn lên gần miệng hà nhiệt giữ ấm. "Thế này nhé."

"Em không hồi hộp sao?" Murasakibara nghiêng đầu tựa lên cánh tay Kiyoshi, nhìn anh. Anh hơi cúi xuống hôn mũi Murasakibara, sau đó kéo tay hắn đặt lên ngực mình: "Có chứ, tim em đập nhanh lắm luôn đây này."

Murasakibara cười vươn tay ôm eo Kiyoshi: "Cuối cùng giấc mơ của anh đã thành sự thật."

Kiyoshi hôn nhẹ môi Murasakibara, không nói gì nữa. Hai người cứ nắm tay nhau, truyền nhau hơi ấm. Đã đến giờ, Murasakibara đứng dậy đưa tay ra, Kiyoshi một lần nữa nắm tay hắn, cả hai giúp nhau chỉnh lại lễ phục rồi ra ngoài.

Nắng đã lên tốt, khách đã ngồi vào hai bên dãy ghế. Không có nhạc nền, chỉ có tiếng vỗ tay chào đón họ.

Murasakibara nắm tay Kiyoshi từng bước đi về lễ đường, tuy nói là thế nhưng không có người làm lễ, chỉ có hai người họ tự mình tuyên thệ mà thôi. Phong cách lạ đấy.

Kiyoshi đối mặt với Murasakibara cao hơn mình, anh nhìn hắn sau đó hít thật sâu: "Chuyện trước kia em không cách nào tha thứ được, nhưng em biết đâu là giới hạn, em rõ ràng. Nên trong tương lai em hy vọng sẽ không có điều gì khiến vứt bỏ giới hạn."

(Fanfic KnB/ABO) CHUNG MỘNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ