Chương 01

437 27 0
                                    

Kiyoshi đụng ngã tủ nhỏ, hai chân không thể nào đứng vững.

Bụng anh to bất thường đang trĩu xuống, Kiyoshi dựa vào tường cố giữ bình tĩnh, hít thở thật đều. Trong bụng không ngừng nhộn nhạo, đứa trẻ muốn ra ngoài rồi.

Chẳng biết qua bao lâu, Kiyoshi như bước ra từ hồ nước, tay run rẩy bế đứa nhỏ da dẻ nhăn nhúm đỏ gây. Anh vội vàng dùng khăn nhúng nước ấm lau cho con trai, hút sạch dịch trong mũi bé con.

Lăn lộn một hồi nữa mới tạm thời thu xếp thỏa đáng.

Kiyoshi mệt không nhấc nổi mí mắt, qua loa lau người rồi ôm con ngã lưng.

Một đêm kinh hoàng đối với Kiyoshi, đau đớn cơ thể không có gì diễn tả được. Trời chưa sáng Kiyoshi đã thức, đứa nhỏ một đêm ngủ say cũng rục rịch dậy. Đúng là trẻ nhỏ vô lo, vừa dậy đã đòi ăn, Kiyoshi lê thân đi pha sữa.

Nghỉ ngơi được một tuần, anh vội vàng thu xếp ôm con rời đi. Nhà trọ này anh thuê sáu tháng trước, khi đó vừa biết mình có em bé, anh hốt hoảng vô cùng, tuy nhiên không hề ghét bỏ, thậm chí trong lòng còn có chờ mong.

Anh biết rõ người bố kia của con mình là ai, tuy nhiên người ta có hôn thê rồi, anh không thể mặt dày được, huống hồ gì anh cũng có thể lo cho con lớn lên.

Không gặp sẽ không phiền, Kiyoshi xin chuyển công tác về bệnh viện huyện. Lựa chọn bắt đầu lại từ nơi này.

Bệnh viện mới cho anh sáu tháng hậu sản*, vì thế anh an tâm lo cho đứa nhỏ. Đúng là cái phận đẻ mướn, Kiyoshi nhìn đứa nhỏ mà tức nổ phổi, sao không có điểm nào giống anh hết vậy, nhìn xem cái màu tóc gì đây hả, đi ngoài đường khác nào gắn bảng 'Đây là con trai của Murasakibara!'
(*) theo chế độ thai sản hiện tại của VN nhé ::-::

"Nhóc mập, con mới ba tháng sao nặng thế hả?" Kiyoshi ôm trên tay hơi mỏi, đứa nhỏ này tương lai chắc cao như ai kia.

"Kiyoshi Uduchi, con phải lớn lên khỏe mạnh đấy." Kiyoshi cười hôn chụt lên hai cái má sữa của Uduchi. Bé con phì phì nước miếng, miệng không có cái răng nào ngoác ra cười vui vẻ.

Hai năm sau.

"Bác sĩ Kiyoshi! Có một sản phụ bị vỡ ối ở phòng cấp cứu, anh mau xuống đó đi!" Một cô y tá chạy gấp rút lên gọi Kiyoshi, anh đứng dậy đi nhanh: "Được, cô đi lo thủ tục đi."

Kiyoshi chạy xuống phòng cấp cứu, nhìn thấy ngay sản phụ đó, nhưng người bên cạnh cô khiến anh dừng bước.

Nhanh chóng khôi phục tinh thần, Kiyoshi bước đến gần kiểm tra tình trạng của sản phụ. "Ối vỡ bao lâu rồi, tự nhiên hay có va đập vào đâu không?"

"Vừa mới đây, không có va vào đâu hết." Murasakibara nhìn chằm chằm Kiyoshi, đáp.

Anh gật đầu, xoa bụng sản phụ, quay sang y tá: "Mau chuyển cô ấy lên phòng sinh." Sau đó anh quay lại Murasakibara: "Yên tâm, thai nhi rất khỏe, cậu chờ ở đây một chút y tá xuống đưa thủ tục, cậu đi đóng phí trước."

Trấn an xong anh vội đi theo giường của sản phụ.

Murasakibara nhìn theo bóng lưng mất sau khúc cua hành lang, mày nhíu lại. Y tá rất nhanh đưa hắn thủ tục nhập viện, Murasakibara gật đầu cảm ơn.

(Fanfic KnB/ABO) CHUNG MỘNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ