Chương 17

169 9 0
                                    

Murasakibara vững vàng đỡ được Kiyoshi, anh nằm trên lưng hắn nhìn qua mọi người sau đó ngại ngùng tuột xuống. "Thật xin lỗi mọi người vì sự việc vừa rồi."

Aomine xoa cằm: "Người nhà cậu thú vị thật."

Kise lúc này chợt cười lớn: "Bảo bối? Ha ha Kiyoshicchi, tớ xem ra anh trai cậu là ghen vì cậu bị anh dâu hôn hơn là anh dâu hôn cậu đấy."

Kiyoshi sờ mũi: "Đừng gọi tôi như thế mà, hai người là đủ rồi."

Kise được nước cười còn to hơn: "Bảo bối, Teppei bảo bối!"

Akashi khoanh tay: "Mà anh trai Kiyoshi xuất hiện lúc nào mà cả đám người chúng ta cũng không hay."

Midorima nhún vai: "Tớ có, chỉ là không cảm thấy nguy hiểm cứ tưởng người qua đường." Kuroko cũng gật đầu: "Em cũng thế."

Furihata lắc đầu: "Hồi còn cấp ba em không biết gì về nhà anh hết ấy senpai, không ngờ lại... Đặc biệt như vậy." Khóe môi Furihata giật giật, lộ rõ cậu ta đang cố nhịn cười. Akashi ngã đầu lên vai cậu còn cố tình giả giọng: "Bảo bối."

Cả nhóm cười vang, Kiyoshi xấu hổ muốn chết quay sang đấm Murasakibara. Murasakibara oan uổng nhưng tình nguyện, để anh đấm xong thì kéo anh vào áo khoác mình, hai tay vòng lấy ôm chặt: "Đừng ghẹo em ấy nữa, chịu trận là tớ đấy, thương tớ đi."

Kagami hơi cúi người để cõng Himuro, nhìn qua Murasakibara: "Cho vừa cậu lắm, khi nãy nghe đâu cậu gây lỗi nha."

Murasakibara thở dài: "Chuyện cũ." Murasakibara cũng muốn cõng Kiyoshi nhưng anh không chịu, cuối cùng thành hai người một áo đi theo đám người đang cõng nhau kia trừ Midorima và Kuroko.

Vì cả hai người trong cuộc không nói tới nên tất cả thức thời im lặng không hỏi thêm. Tới khách sạn thì ai về phòng nấy.

Kiyoshi mắc áo lên, Murasakibara tiến đến từ phía sau ôm eo anh, má cọ cọ lên sau đầu anh. Kiyoshi vỗ vỗ tay hắn: "Đừng ghen, Nin hôn em là một thói quen mà quá nửa là muốn chọc tức anh, anh ấy chỉ có mình Tan thôi. Với anh ấy mà nói, em chỉ là đứa em nhỏ trong nhà."

"Anh vừa ghen vừa buồn, anh buồn vì những gì anh đã gây ra cho em. Đừng tha thứ cho anh, Teppei." Murasakibara nhìn vành tai Kiyoshi, cảm thấy nó thật mềm.

Kiyoshi đi đến bên giường, mang theo cái đuôi to lớn ngồi xuống: "Muốn em tha thứ á, anh cũng chỉ có thể nằm mơ!" Murasakibara hơi cúi mặt, Kiyoshi mủi lòng nâng cằm hắn lên: "Atsushi, anh đã nói những gì với Nin anh còn nhớ?"

Murasakibara gật đầu, Kiyoshi nói tiếp: "Cái nhìn bên ngoài không phải thứ chúng ta có thể quản, chuyện của chúng ta mới là điều ta cần quan tâm. Mười năm hai mươi năm, người ở cùng em không phải Nin hay Tan, Uduchi lớn lên rồi cũng phải rời đi, người ăn đời ở kiếp với em, em hy vọng đó là anh."

Murasakibara kéo tay Kiyoshi, đỡ sau gáy anh hôn sâu. Khi rời nhau, Murasakibara cụng nhẹ trán Kiyoshi, nhìn vào mắt anh, hôn hôn chóp mũi: "Anh sẽ cố gắng."

"Cùng nhau." Kiyoshi gật đầu hôn hôn môi hắn. Murasakibara cũng gật đầu, ôm ghì lấy Kiyoshi.

Hôm sau không thấy Tan và Nin đến tìm, tận lúc trở về cũng không. Kiyoshi có nhận tin của Tan, rằng gã sẽ không đến quấy rầy, còn nói Kiyoshi cứ chơi thoải mái đi đừng lo gì.

(Fanfic KnB/ABO) CHUNG MỘNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ