Chương 12

171 14 0
                                    

Murasakibara không dám xê dịch tay Kiyoshi, chỉ cúi xuống hôn hôn lên mu bàn tay. "Anh lừa em, anh thật sự không nhớ gì hết, anh không có ấn tượng nào. Từ lúc em nói, anh suy nghĩ mãi, vì sao anh lại lừa em, anh khốn nạn nhưng anh không thể làm tổn thương người anh yêu."

"Anh yêu em, Teppei."

Chỉ một mình Murasakibara nói, giọng hắn nhè nhẹ trầm trầm. "Anh quen em vào năm hai mươi ba, anh nhớ chứ. Từ lúc đó anh không muốn chạm vào ai hết, anh chỉ muốn em. Khi bị nhốt trong phòng tối, anh nghĩ rất nhiều việc về ba mẹ anh chị anh. Và anh nghĩ đến em, nghĩ rất nhiều, anh thử hỏi em có yêu anh không, sao một omega có thể dễ dàng đồng ý làm bạn giường với anh như thế. Em không cần tiền bạc, không cần chỗ dựa, có lẽ nào em yêu anh. Nghĩ đến đó, anh thấy mình phải sống, sống để thấy em."

"Chúng ta kết đôi, chỉ khi tỉnh táo mới có thể. Anh khi đó có phải... Đã lừa em có con với anh không em?" Murasakibara tựa đầu lên bụng Kiyoshi, tự hỏi tự trả lời: "Chắc rồi, vì anh đã có ước muốn đó khi bị nhốt. Thật tồi tệ, khi mong ước tốt đẹp ấy lại mang đến tổn thương sâu sắc cho em..."

Murasakibara không tiếp tục nói nữa, Kiyoshi cảm thấy bụng mình ẩm ướt, anh bỏ tay ra nhìn cái đầu to trên bụng mình. Vai hắn run lên không ngừng, nhưng bàn tay đang nắm tay anh không hề dùng sức.

Kiyoshi nhớ đến lúc cả hai gặp lại nhau ngày đó, Murasakibara trông không ổn chút nào. Có lẽ là sau lần bị bắt đó khiến hắn sợ không gian hẹp và tối, nhưng lại cố chạy một đường đến Tokyo.

"Tôi chỉ muốn biết vì sao khi ấy cậu muốn có với tôi, lại bảo sẽ mua thuốc. Tôi cảm thấy mình thật rẻ rúng, giá trị niềm tin của tôi không đáng một đồng xu. Murasakibara, tôi giận lắm, lúc đó tôi hận không thể bóp chết cậu đi cho xong, nhưng tôi không làm được. Tôi yêu cậu biết bao nhiêu, khi cậu nói muốn cùng tôi có đứa nhỏ, cậu biết tôi vui đến mức nào, tôi không dám tin nhưng cậu lừa tôi quá hay, tôi tin."

"Vừa hay cậu có hôn thê, tôi cũng có lý do để thôi chờ mong cậu tìm tôi giải thích." Kiyoshi rút tay ra khỏi tay Murasakibara, cũng tự tháo kim, máu bên trong lập tức thấm ra nhưng chỉ một ít. Kiyoshi chống người ngồi dậy nhưng Murasakibara vẫn không ngẩng mặt lên, tay lại vòng qua ôm chặt hông anh.

"Anh xin lỗi."

Kiyoshi chờ lời này đã mấy năm, hôm nay nghe được chỉ thấy không còn cảm giác gì. Chắc vì chờ mong lâu, hoặc không còn đặt trong lòng, Kiyoshi thở dài: "Tôi nhận, khi ấy cậu không khỏe còn chạy về Tokyo làm gì?"

"Anh muốn gặp em, đã nửa năm hơn anh không nhìn thấy em. Vì thế khi anh thấy tốt hơn đã chạy đến đó. Không ngờ lại tự đào hố cho mình..." lúc này Murasakibara mới ngẩng mặt lên, quả nhiên đôi mắt hắn đã đỏ ngầu. Kiyoshi vỗ vai hắn: "Bỏ ra, tôi đi tìm Uduchi."

"Anh đi cùng em." Murasakibara vẫn chưa buông.

Kiyoshi xoa trán: "Tùy cậu."

Lúc này Murasakibara mới buông ra, lấy đôi giày mang vào cho anh. Kiyoshi rụt chân lại: "Không cần phải thế này đâu, tôi gánh không nổi, để tôi tự mang thì hơn."

Murasakibara đã quyết, hắn không cho Kiyoshi cơ hội đã kéo chân anh lại, mang giày vào. "Hãy để anh."

Kiyoshi mặc kệ. Lúc tới trước phòng phẫu thuật vừa hay thấy anh trai anh cũng mới tới.

(Fanfic KnB/ABO) CHUNG MỘNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ